Chương 21. Cuối Tuần Sóng Gió

253 10 0
                                    

Freen dùng cả hai tay nâng cơ thể mỏi nhừ của mình dậy, cảm giác đau nhức ở đầu vẫn không giảm đi chút nào. Rượu bia đúng thật không phải là thứ gì tốt lành, lần sau cô vẫn là nên tránh đi thì hơn.

Có thể không uống, thì nhất định không uống.

Becky xoay lưng về phía cô và đang ngủ ngon lành. Cả người nàng cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra quả đầu nho nhỏ. Freen thử vỗ hai cái vào lớp chăn bông dày, quả nhiên Becky không hề cảm nhận được, tiếp tục say sưa nói chuyện với Chu công.

Thật đáng yêu.

Khoé môi Freen bất giác cong lên nhưng rồi nụ cười của cô chợt tắt khi nhìn đến bàn tay trái đang ở trên không trung của mình.

Trí nhớ của Freen đặc biệt tốt, những chuyện phát sinh khi say cô vẫn có thể nhớ một cách rõ ràng. Phản ứng kích động của cô đối với Becky tối qua chính là hệ quả của việc bị tấn công lúc đang ngủ xưa kia. Mặc dù sau đó cô đã chuyển sang nhà mới, uống thuốc và tiếp nhận trị liệu tâm lý nhưng vẫn không khắc phục được.

Giấc ngủ của Freen luôn rất nông. Nhìn bề ngoài cô có vẻ đang ngủ say, nhưng chỉ cần có người đến gần và chạm vào cô, cô sẽ lập tức có động tác phòng vệ.

Nếu như bình thường, cô sẽ không xem Becky là một mối nguy hiểm nhưng tối qua đầu óc cô không đủ tỉnh táo. Đây gần như là một phản xạ có điều kiện, cô không thể khống chế cũng không thể ngăn cản. Đến dì Mhee còn có lần bị cô dọa cho suýt ngất chỉ vì giúp cô chỉnh lại góc chăn.

Freen cẩn trọng nhìn Becky thêm lần nữa, sau đó từ bỏ ý định ngủ nướng như nàng, nhẹ nhàng vén chăn xuống giường.

...

Khi Becky mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vùng nệm bên cạnh đã lạnh toát, người cũng không thấy đâu. Nàng nhỏ giọng lầm bầm: "Cuối tuần không phải đi làm. Dậy sớm như vậy làm gì chứ?"

Nàng lười biếng lăn lộn thêm mấy vòng trên giường, sau đó lại lười biếng dũi tay nhấc điện thoại, ấn sáng màn hình.

Hai mắt Becky mở to vì ngạc nhiên, hoảng hốt ngồi bật dậy.

Mẹ của tôi ơi, đã 11 giờ 05 phút, nàng ngủ một giấc liền ngủ đến hết nửa ngày.

Vội vàng rời giường làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo chỉnh tề rồi phi thẳng xuống tầng dưới. Mặc dù việc trong nhà cũng không tới phiên nàng đảm đương, nhưng ngủ đến giờ này mới dậy, nàng cảm thấy quá mất mặt với người lớn.

Becky vừa chạy đến chỗ ngoặt cuối hành lang đã thấy Freen ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, trên tay là chiếc ipad quen thuộc. Nàng hậm hực đi đến, mặt nở nụ cười tươi như hoa, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Sao không gọi em dậy?"

"Chị..."

Freen vừa nói được một chữ thì tiếng dì Mhee đã nhanh hơn truyền đến: "BecBec, dậy rồi sao? Bữa trưa dì đã chuẩn bị xong rồi, mau ngồi xuống đi. Hôm nay dì đặc biệt làm vài món mới, vừa học được không lâu, hai đứa thưởng thức xem tay nghề như thế nào ha."

Dì Mhee vui vẻ nói một hơi rất dài, không có ý gì là trách móc hay trêu chọc nàng cả.

"Dạ." Freen và Becky cùng đồng thanh đáp lại, sau đó mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ