" Cô chủ... là dì đây"Dì Aom đứng trước cửa phòng Becky
" Con bớt sốt chưa?"
Nàng vừa mở cửa dì Aom lo lắng đưa tay lên trán
" Con uống thuốc rồi nên không sao đâu dì Aom"
Gương mặt Becky mệt rõ, cơ thể nóng ran, giọng nàng hơi khàn
" Hay mình đi bệnh viện đi, con nóng quá rồi đây nà" Tay dì rời xuống cổ nàng, Becky lắc đầu
" Con không sao thật mà, dì về đi khách đang chờ ở nhà"
Tối nay nhà dì Aom có họ hàng đột ngột ghé thăm nên không thể nào ở lại với nàng được, hai ngày trước bà Rawee đã quay về Anh để xử lí công việc. Hiện tại chỉ còn Becky ở một mình nàng lại bị sốt khiến bà không an tâm.
" Dì về đi để người ta chờ lâu, con uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏe à" Cô khẽ cười trấn an dì
" Được rồi, dì có nấu cháo để sẵn dưới bếp con ăn một ít rồi hãy ngủ... à số điện thoại của dì có trong cuốn sổ đặt ngay điện thoại bàn có gì thì điện dì liền nha..." Dì Aom dặn dò nàng
" Dạ con biết"
" Vậy con nghỉ đi, dì về"
Chào dì Aom rồi đóng cửa lại quay về giường, nàng ngã người xuống, bây giờ cơ thể không còn chút sức lực, đầu đau inh ỏng, nàng nghiêng người cứ thế chìm vào giấc ngủ...
" Becky... Bec..."
Cảm nhận có ai đó đang gọi tên mình, vai bị lay nhẹ. Nàng cố gắng mở mắt nhưng do tác dụng của thuốc khiến mọi thứ mơ hồ
" Sao em nằm như thế này, không khó chịu hả?". Tay vuốt vuốt má nàng giọng nhẹ nhàng " Bec... em nóng quá..."
" Fr... Freen..." Môi mấp máy, mắt lờ đờ rồi cũng dần khép lại
Freen đặt Becky lại tư thế ngay ngắn rồi kéo chăn lên ngang ngực nàng. Cô đi vào toilet rồi bước ra khi cầm trên tay là cái khăn ấm, sau đó đặt lên trán của nàng. Tay chạm vào má rồi khẽ nhíu mày " Vẫn còn nóng quá". Một lúc sau lại lấy khăn nhúng vào nước ấm, vắt ráo rồi chườm lên cho nàng cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến khi cô nằm gục xuống bên cạnh...
"KHÔNG... ĐỪNG... ĐỪNG MÀ"
Freen giật mình khi nghe tiếng hét của Becky, cô bật người dậy lúc này hai mắt nàng vẫn nhắm chặt, miệng la hét, hai tay vung loang xạ cơ thể đầy mồ hôi
Cô liền nắm lấy hai tay nàng giữ chặt lại, nâng người nàng lên
" Bec em tỉnh lại đi... Bec... đừng làm chị sợ..." Giọng cô hơi nghẹn. Lúc này Becky vẫn trong cơn mơ, môi cứ mấp máy điều gì đó, hai bên lông mày căng lại nước mắt chảy dài khiến cô xót xa vô cùng.
Thấy tình trạng nàng như thế không ổn cô muốn lấy điện thoại để gọi dì Aom hay xe cấp cứu hoặc một ai đó đến giúp. Vừa đặt một chân xuống giường bất ngờ bị nàng nắm lấy tay
" Đừng... chị đừng đi..."
Lúc này mắt nàng đã mở, giọng khàn khàn ánh mắt nhìn cô đầy đau thương, những giọt nước cứ thế chảy dài
" Xin chị... đừng đi đâu cả... đừng đi..."
Và rồi nàng bật khóc thành tiếng. Âm thanh càng ngày càng lớn hơn khiến cô vừa lúng túng vừa sợ. Kéo nàng ngồi dậy, cô ôm nàng vào lòng
" Chị không đi đâu cả... chị ở đây với em..." Giọng cô dịu dàng
" Đừng đi... chị đừng đi mà..."
Becky nắm chặt lấy cổ áo của Freen, nửa tỉnh nửa mơ cứ lặp lại trong tiếng nấc
" Chị đây rồi... chị sẽ không đi đâu..." Cô xoa xoa lưng nàng, ôm chặt nàng trong vòng tay của cô.
Tim nhói lại... cô xót... cô đau lòng... không từ nào có thể diễn tả được tâm trạng Freen lúc này...
Không biết Becky đã phải trải qua những gì nhưng khi chứng kiến khoảnh khắc này cô tự nhủ với lòng sẽ bảo vệ em, mang lại nụ cười thay vì những tiếng nấc trong vòng tay cô... hai tay ôm nàng càng siết chặt.
" Đừng đi... đừng rời xa em... Freennn..."
Becky thiếp đi trong lòng cô...
Nàng giật hốt người khi vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt say ngủ của Freen. Đúng là tối qua nàng lờ mờ nghe thấy giọng nói của cô, cứ ngỡ là mình mơ ai dè là thật... Mà sao cô lại ở đây?
Hôm qua do không yên tâm để Becky một mình nên dì Aom đã đến nhờ Freen qua xem tình hình của nàng. Nghe tin Becky bị sốt cô tức tốc chạy đến, được dì đưa chìa khóa nên cô dễ dàng vào nhà.
Giờ đây nàng cũng bỏ qua mọi thắc mắc, ngã đầu xuống gối ngắm nhìn người kia. Khuôn mặt cô thả lỏng, nhịp thở đều đều, một tay cô vẫn đặt trên eo của nàng... Becky mĩm cười thấy bình yên vô cùng.
Đưa ngón tay trỏ chạm vào đầu mũi Freen, chọt chọt vào nó khiến cô hơi nhíu mày mà khít mũi dù vẫn còn đang say ngủ... khoảnh khắc ấy cô đáng yêu sao á... Becky bụm miệng để không bật cười thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FreenBecky] Bình Yên Nơi Em
Romance" Khi Becky bước vào, cuộc đời em không còn cô đơn nữa. Trước khi có Becky, em từng rất cô đơn. Em ra ngoài gặp gỡ bạn bè hoặc làm mọi việc một mình... Em chưa bao giờ quan tâm chăm sóc ai nhiều đến như vậy. Em cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn khi...