Chap 13

1.2K 47 0
                                    


“ Em vào đi, anh chị về đây” Dẫn chiếc xe máy ra khỏi cổng, Nam leo xe cùng về với Heng.

“ Dạ hai anh chị về cẩn thận”

Becky mĩm cười vẫy tay, chờ hai người lên ga chạy đi nàng cũng khóa cổng đi vào.

Bước vào nhà nàng tiến lại sofa, Freen đang nằm ngủ ở đó phải nói là say bí tỉ. Lúc nãy cả nhóm đưa ra quy định cấm nói những từ mà bạn hay dùng, mỗi lần phạm vi là nửa lon bia. Bị Nam với Heng gài kèo, một mình cô uống gần nửa số bia có trong thùng nên giờ nằm như bất tỉnh ở sofa.

“ P’Freen lên phòng ngủ, chị không ngủ ở đây được đâu”

Nàng cúi người lay lay vai cô

“ FREEN”

Thấy cô không nhúc nhích nàng gọi lớn làm cô giật mình mở mắt, hai mắt lừ đừ khuôn mặt cau lại khiến nàng bật cười

“ Ngồi dậy lên phòng ngủ đi chị”

Vừa nói vừa nắm cánh tay cô kéo lên, Freen lúc này chẳng biết gì cả, như con rối bị nàng kéo dậy, cả người không có sức đứng không vững loạng choạng ngã đầu lên vai nàng. Tư thế lúc này như hai người ôm nhau, đỡ khuôn mặt kia lên đối diện, hơi men phả vào mặt nàng, đưa tay nhéo vào má khiến cô la lên.

“ A... đau...đau chị mà”

Có men khiến giọng cô trở nên mè nheo hơn.

“ Đau thì đứng ngay ngắn đi lên phòng ngủ” Nàng híp mắt giả vờ khó tính

“ Em nói sao chứ chị đứng yên nãy giờ... có em mới nghiêng qua nghiêng lại kìa” Cô nheo mắt chỉ về nàng

Becky cười bất lực với người đang đứng không vững, tay vẫn bám vào cánh tay nàng nãy giờ.

Freen ngã cái phịch xuống giường khi Becky lấy hết sức bình sinh dìu cô lên bậc cầu thang lên phòng. Khụy người chỉnh đầu cô lại cho thoải mái rồi bước vào toilet.

Một lúc sau nàng đi ra lên giường nằm xuống, quay qua xem người kia đã ngủ chưa thì bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình.

“ Chị chưa ngủ nữa hả?”

Nàng chạm vào má cô, mĩm cười nuông chiều. Đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình, cô đặt một nụ hôn vào mu bàn tay nàng. Becky bối rối trước hành động của cô, chưa kịp định thần lại đã thấy khuôn mặt người kia đang tiến lại gần mình.

“ Bec”

Giọng thỏ thẻ, chạm tay vào má nàng xoa xoa nhẹ, rồi vuốt những sợi tóc ra sau vành tai.

“ Hử...?”

Becky như mơ hồ, cơ thể mềm nhũng ra, hơi thở Freen phả vào mặt khiến nàng không còn suy nghĩ được gì cả.

“ Chị muốn... hôn em...” Tay nâng cằm nàng lên.

Freen áp môi mình vào môi Becky, nhẹ nhàng ngậm mút đôi môi mềm mại của nàng, Becky hai mắt mở to, cơ thể bây giờ như xịt keo. Nàng lúng túng rút đầu lại khi lấy lại được một chút bình tĩnh. Freen tiếc nuối ánh mắt hụt hẵng nhìn nàng, tim Becky đập nhanh như muốn nổ tung ra vậy. Lúc này cô mỉm cười âu yếm, trong mắt tía lên tia lửa nồng cháy. Đưa tay chạm vào cổ Becky, từ từ kéo nàng lại gần, không thấy sự chống trả cô lại đặt môi lên môi nàng. Becky nhắm mắt lại lần này nàng đã không kiềm chế được bản thân mình, cả hai cứ chạm môi nhẹ nhàng cho khi nàng cảm nhận có điều gì đó bất thường liền mở mắt ra. Thì ra người kia đã ngủ từ bao giờ, Becky lúc này không biết nên cười hay khóc, khơi màu cho đã rồi lăn ra ngủ.

Giơ tay nhéo mạnh vào mũi cô đúng là ngủ say như chết bị nhéo vậy mà vẫn không nhúc nhích. Nàng phì cười hôn cái chụt vào môi rồi rút vào lòng cô mà dần chìm vào giấc ngủ.

"Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà”

Freen mở mắt ra trời đã gần trưa, cô nhăn mặt đầu đau như búa bổ, gượng người dậy mắt lờ mờ vẫn còn hơi chóng mặt nhìn qua bên cạnh không thấy người đâu.

Becky lúc này cũng mở cửa bước vào

“ Chị dậy rồi hả?”

Tiến đến bên giường đưa cho cô ly nước vừa mới pha

“ Mật ong với chanh đó... giúp chị tốt hơn” Cầm lấy ly nước cô uống một ngụm đúng là khỏe hơn nhìu

“ Sao chị ngủ ở phòng em vậy, chị nhớ hôm qua nằm ở sofa mà” Cô xoay xoay thái dương thắc mắc

“ Chị không nhớ gì hết hả?” Nàng sửng sờ nhìn cô

“ Không... ba người khiêng chị lên đây hả?”

Cô lắc đầu nhưng lỡ lắc hơi mạnh khiến đầu đang đau càng thêm đau.

Becky như xịt keo, cô không nhớ gì hết, vậy tối qua hôn nhau cô không nhớ luôn. “Cướp đi nụ hôn đầu của người ta mà lại dám quên, cái con người tàn ác này” nàng tự nói trong lòng

Thấy nàng cứ đứng đơ ra đó, mắt thì muốn ăn tươi nuốt sống cô, Freen nuốt nước bọt cái ực.

“ Sao... sao thế Becky?”

“ Không có gì, chị mệt thì ngủ thêm chút đi, dì Aom đang nấu bữa trưa khi nào xong em gọi dậy”

Giọng nàng đầy hờn dỗi, nói xong quay đi một nước không để cô kịp phản ứng.

Freen khó hiểu rồi cũng nằm xuống nhắm mắt lại lúc này cô thật sự rất mệt tự nhủ sau này sẽ không đụng vào rượu bia nữa...

“ Chị gọi cho em cả tiếng rồi đó sau giờ mới đến” Nam cằn nhằn khi thấy Freen bước vào.

“ Nay quán đông em phụ mẹ xong rồi chạy qua liền nà”

Cô ngồi xuống cạnh Nam, hất mắt sang người đối diện đang gục đầu xuống bàn nãy giờ.

“ Bị cắm sừng” Nam thở dài

“ Ủa cậu ta có người yêu khi nào mà bị cắm sừng?”

Rót ly nước lọc cho mình mà không khỏi thắc mắc

“ Thì giấu tụi mình đó mới bị cắm sừng” Nam chống cằm mà phì cười.

Lúc này Heng đang gục xuống bàn cũng từ từ ngẩng lên, mặt đỏ ửng vì men.

“ Phụ nữ các người đúng là đồ tồi” Anh chàng chỉ thẳng vào mặt Nam và Freen, giọng ngà ngà muốn khóc.

“ Rồi rồi vậy sao này thất tình nữa thì đừng có mà gọi hai đứa tồi này ra mà khóc thảm thiết nữa nha” Giọng Nam chế giễu

Freen thở dài đảo mắt xung quanh quán nhà Heng.

“ Nay không bán hả?”

“ Ông bị bệnh cô chú đi thăm rồi nên mới đóng sớm vậy”

“ Rồi tên kia tính sao?” Freen chỉ vào Heng đang say bí tỉ gục xuống bàn

“ Cạnh bếp có phòng nghỉ đó, khiêng nó vô đó đi”

[ FreenBecky]  Bình Yên Nơi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ