“ Em đừng để ý tới hai người đó nha”Cô lên tiếng trong lúc đạp xe đưa nàng về. Cô sợ sự nhiệt tình quá lố của hai người kia sẽ khiến nàng khó xử
“ Hai anh chị ấy thực sự dễ thương”
Nàng ngồi phía sau, tư thế hai chân để hai bên, tay nắm vạt áo cô, mắt nhìn ra biển mà trả lời
“ Họ thật sự muốn làm bạn với em... và... chị cũng thế...”
Cô hơi quay đầu sang phía trái để ý người phía sau rồi cũng lặp tức quay lại, giọng ngại ngùng từ từ nhỏ dần.
Tất nhiên Becky nghe rõ vế trước cả vế sau, nàng quay mắt nhìn lên phía sau gáy con người trước mặt, khẽ mĩm cười.
Dừng xe trước cổng, Freen chống một chân xuống đất còn một chân vẫn đặt trên bàn đạp, Becky bước xuống đi đến đối diện với cô
“ Cảm ơn chị đã đưa em về... à cả ly trà sữa và bánh nữa” Nàng cười nhẹ
“ Chị phải cảm ơn em mới đúng.
Mà Becky, thứ 6 này em có muốn đi chợ đêm cùng tụi chị không?”“ Chợ đêm sao?” nàng chớp mắt
“ Đúng vậy... à thì... nó có các gian hàng ăn uống, đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức quà lưu niệm... mà chỉ mở cuối tuần thôi. Mà đồ ăn ở đó đặc biệt ngon lắm nha... Em sẽ đi cùng tụi chị chứ?” Cô gãi đầu giải thích cho nàng
“ Dạ em cũng muốn đi” nàng mỉm cười gật đầu
“ Vậy chị sẽ rước em lúc 5 giờ chiều nha.” Cô cười tươi
“ Chị về đây em vào nhà đi” Cô vẫy tay rồi quay đầu xe chạy đi. Nàng nhìn theo cho tới khi bóng người đạp xe khuất xa dần rồi cũng vào nhà.
“ Con đi đâu làm mẹ lo quá?”
Bà Rawee bật dậy từ ghế sô pha phòng khách khi thấy nàng
“ Dạ con đi dạo xung quanh thôi mẹ. Mẹ về khi nào thế ạ?” Nàng mĩm cười tiến lại nắm tay bà ngồi xuống
“Mới vừa về, nghe dì Aom nói con đi từ sáng tới giờ nên mẹ còn tính đi tìm con đây này.” Ánh mắt bà còn hiện rõ sự lo lắng
“ Người khi nãy là con bé Freen phải không cô chủ?”
Chú Chan đứng ở cửa lên tiếng, khi nãy chú đang lấy đồ trong xe thì thấy nàng đang đứng nói chuyện với Freen
“ Dạ, P’Freen đưa con về.” Nàng nhìn chú rồi quay sang mẹ
“ Là con bé ở tiệm trà đó hả Bec?” bà thắc mắc
“ Dạ, con gặp chị ấy ở bãi biển. Con cũng vừa từ quán chị ấy về ạ.”
Nàng giải thích, bà gật đầu rồi thối thúc nàng
“ Thôi con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, cũng trưa lắm rồi.”
Nàng gật đầu rồi bước lên cầu thang, nửa chừng quay đầu lại
“ Mẹ... tối thứ 6 này con đi chợ đêm với P’Freen nha?”
Bà ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt tươi tắn của nàng, và cũng lâu rồi nàng chưa từng muốn đi đâu cả nhưng nay lại nói tới
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FreenBecky] Bình Yên Nơi Em
Romansa" Khi Becky bước vào, cuộc đời em không còn cô đơn nữa. Trước khi có Becky, em từng rất cô đơn. Em ra ngoài gặp gỡ bạn bè hoặc làm mọi việc một mình... Em chưa bao giờ quan tâm chăm sóc ai nhiều đến như vậy. Em cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn khi...