“ Bác gái, bác có chuyện gì muốn nói với con vậy ạ?”Becky thắc mắc khi mẹ Non gọi nàng đến, cả hai đang ngồi ở hành lang bệnh viện.
“ Becky, công việc con ổn chứ?” Bà khẽ cười nhìn nàng
“ Dạ, tốt lắm ạ” Nàng trả lời nhưng khó hiểu
“ Thôi thì bác không vòng vo nữa...” Mẹ Non lại cười nhẹ khi thấy cái nhìn thắc mắc từ nàng.
“... Bác biết con và Non đã chia tay rồi, bác cũng biết người yêu hiện tại của con là một cô gái...” Becky im lặng lắng nghe
“ Tai nạn xảy ra hai bác không trách gì con đâu, con cũng đừng tự dằn vặt mình.” Bà thở dài nắm lấy tay nàng
“ Nhưng Becky à, bác biết như thế này là ích kỉ với con... nhưng con có thể quay về với con trai bác không?” Bà rưng rưng
“ Bác gái... con...” Becky bối rối
“ Hai chân nó bị vậy, tinh thần suy sụp nó không chịu ăn uống gì hết, còn dễ nổi cáu đập phá đồ đạc như con thấy rồi đó” Giọng bà nghẹn lại
“ Nhưng chỉ có con nói Non mới chịu uống thuốc, nó chỉ nghe lời một mình con thôi” Bà nắm chặt tay nàng ánh mắt khẩn thiết.
“ Bác biết tình cảm là không thể ép buộc được, nhưng người làm mẹ như bác sao có thể giương mắt nhìn con mình đau khổ chứ...” Giơ tay lau nước mắt.
“ Bác gái con sẽ ở bên chăm sóc Non cho tới khi anh ấy bình phục nhưng còn về chuyện tình cảm... con không thể quay lại được đâu ạ” Becky dứt khoát
“ Becky, có chuyện này bác không muốn giấu con” Bà giọng trầm xuống khiến nàng khẽ nhíu mày
“ Bác sĩ nói đôi chân của Non sẽ điều trị được nhưng thật ra là cơ hội bình phục rất thấp, bác không muốn nó thêm suy sụp đành phải nói dối” Bà bật khóc nấc lên
“ Bác gái...” Becky sửng sờ trước lời nói của mẹ Non
“ Becky con làm ơn hãy cứu lấy Non, nếu không có con thằng bé chắc không gượng dậy nỗi đâu...”
Bà khóc nức nở nắm lấy tay nàng mà gục đầu vào lòng ngực Becky. Nàng lúc này lại chết lặng, trái tim nặng nề theo tiếng khóc đau thương của mẹ cậu.
Tờ mờ sáng trong phòng khách, Freen đang rút sâu vào cổ Becky mà ngủ say giấc trên sofa sau một đêm ân ái. Váy ngủ cả hai nằm lăn lóc trên sàn nhà, giờ họ chỉ che lại bởi chiếc chăn mỏng.
Becky ôm cô vào lòng ánh mắt trầm tư nhớ đến cuộc nói chuyện với mẹ Non. Nàng thấu hiểu cảm giác của bà, nàng cũng nợ Non rất nhiều nhưng Freen là tất cả đối với Becky.
Đưa tay chạm vào mặt dây chuyền hình cánh hoa tulip đang đeo trên cổ mà Freen vừa tặng, Becky mím chặt môi khẽ thở dài lòng nàng rối như tơ. Nàng hôn nhẹ lên tóc cô, mắt nhòe đi “ Em phải làm sao đây Freen?”
“ Tối nay chị sẽ về sớm, em muốn ăn gì?”
Freen dừng xe trước bệnh viện. Hôm nay là cuối tuần nên cả hai người ở cạnh nhau cả buổi sáng, đến trưa thì Freen phải đến công ty, Becky thấy vậy nên cũng vào bệnh viện xem tình hình của Non.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FreenBecky] Bình Yên Nơi Em
Romance" Khi Becky bước vào, cuộc đời em không còn cô đơn nữa. Trước khi có Becky, em từng rất cô đơn. Em ra ngoài gặp gỡ bạn bè hoặc làm mọi việc một mình... Em chưa bao giờ quan tâm chăm sóc ai nhiều đến như vậy. Em cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn khi...