Chap 2

1.8K 63 3
                                    


Sao khi ăn sáng bà Rawee rủ nàng đi dạo một vòng gần đây. Hai mẹ con đi men theo con đường có hai hàng dừa. Gió thổi những sợ tóc mai, nàng cảm nhận được mùi mận, sự rít rát nhưng lại không khó chịu.

Đi được một đoạn khá xa, nàng nhìn thấy phía trước có ai đó đang ngồi trên tản đá bự ở bờ biển, cúi đầu rồi ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu, tay trái di chuyển linh hoạt trên tờ giấy hoặc thứ gì đó màu trắng được đặt lên hai đùi. Ở khoảng cách khá xa nhưng không khó để nàng biết người đó đang làm gì.

Nàng vẫn cứ nhìn người kia, giống như có lực hút không thể rời mắt cho đến khi bà Rawee lay tay nàng.

“Về thôi con, ta đi khá xa rồi”

“ Dạ”

Trước khi xoay người quay lại nàng lại nhìn ra hướng người kia nhưng người đó đã rời đi từ lúc nào.

“Dì Nun ơi, lấy con 1 ly trà sữa 70% đường đi ạ.”

“ Rồi rồi... chờ dì chút nha con” Người phụ nữ mỉm cười với Nam vừa ngồi xuống ghế, sau đó bà đi vào quầy pha chế.

“ Freen đâu rồi dì?” Nam nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm ai đó

“ Nó đi vẽ tranh, chắc giờ cũng sắp về rồi đó” Bà Nun tay lay thoay trong quầy lên tiếng.

“ Lại về à” Freen từ cửa bước vào, trên tay còn xách theo khung vẽ, tay còn lại thì cầm túi đựng dụng cụ vẽ, hững hờ lên tiếng

“ Chị mày về mà thái độ vậy đó hả?”

Nam liếc con người vô tâm kia. Nam và Freen là chị em thân thiết lớn lên cùng nhau. Cùng lên Bangkok học và làm. Sau này Freen quyết định về Hiu Hin sống luôn còn Nam thì 3 4 tháng về thăm gia đình một lần nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc. Mấy nay thấy bà chị về hoài nên Freen không khỏi thắc mắc.

“ Chị nghỉ việc rồi, đã chuyển hết đồ về luôn rồi. Bây giờ là người thất nghiệp.”

“ Sao vậy con? Công việc đang tốt mà.”

Bà Nun đặt ly trà sữa lên bàn, ngạc nhiên hỏi Nam theo đó là cái cau mày của Freen.

“ Tại áp lực quá dì ơi, lương không bao nhiêu mà bị dí deadline. Gặp thêm ông sếp bất ổn...” Nam vừa hút trà sữa vừa nói với khuôn mặt chán đời.

“ Rồi chị về đây, chị tính làm gì?” Freen để mọi thứ trong tay lên bàn, rót cho mình ly nước lọc ngồi xuống ghế đối diện

“ Chị chưa biết, nhưng về thì phụ ba mẹ chị bán hoa quả hay qua xin dì Nun làm nhân viên”

Nam nhìn bà Nun nháy mắt

“Mẹ em không đủ tiền trả cho chị đâu.” Freen phủi phủi tay

“ Hay chị theo mày làm nến... wow... được đó.”

Nam nói rồi quay sang nhìn Freen với đôi mắt lấp la lấp lánh, nhưng đáp lại bằng cái like đảo ngược từ tay Freen. Bà Nun đứng đó chỉ biết cười với hai đứa trẻ lớn xác này thôi.

"Hứ... thôi vô chủ đề chính đây. Tối nay đi chợ đêm Cicada không?” Nam vừa hút trà sữa vừa nhìn Freen.

“Tối nay em phụ mẹ ở quán rồi, tuần sau được không?”

“Lâu quá chưa đi, chị muốn đi hôm nay.”

“Chị rủ Heng đi, chắc tối nay cậu ấy rãnh.”

“Sao em biết?”

“Quán nhà cậu ấy mấy hôm nay đóng cửa để sửa lại, thì tất nhiên tối rãnh rồi.”

Freen nhún vai về phía Nam

“Ok. Để chị gọi Heng...em nhớ là có hẹn với chị tuần sau nha.” Nói xong Nam bật dậy bước ra khỏi quán

"Ê.... chị quên trả tiền trà sữa.” Tiếng Freen réo gọi

“Coi như em bao dung cho kẻ thất nghiệp này đi.”

Nam nói xong cười nham nhở rồi lên chiếc xe máy chạy đi mất. Freen chỉ biết lắc đầu với bà chị trời đánh này thôi.

“Nay vẽ được gì không con?” Freen quay người lại đã nghe tiếng bà Nun

“Không mẹ ơi, vẽ giữa chừng bút chì gãy ngòi con lại quên mang theo đồ chuốt...”

Cô thở dài rồi mang đồ lên phòng.

Quán trà của nhà cô ở tầng trệt, còn nơi sinh hoạt của hai mẹ con ở trời lầu. Hai phòng, một của cô, một của mẹ cô, một toilet, một gian bếp nhỏ, chính giữa là gian phòng khách nối liền các phòng với nhau. Tuy không lớn nhưng hai người thì thật sự thoải mái.

Bước vào phòng, cô đặt khung ảnh xuống mép tủ, túi vẽ đặt trên bàn ngay cửa sổ.

Đặt lưng lên giường nhớ lại cảnh ban sáng khi cô lục trong túi đồ chuốt bút vô tình nhìn thấy người cô gái với nước da trắng, tuy hơi xa nhưng rõ là trắng. Tóc búi cao, váy màu xanh ngọc dài qua gối kèm theo chiếc áo cardigan màu nâu đang trò chuyện với người phụ nữ thấp hơn. Dù không thấy rõ mặt nhưng cô chắc chắn người con gái đó đẹp.

Khóe môi cong lên rồi bật dậy lấy đồ đi tắm để xuống phụ mẹ cô.

[ FreenBecky]  Bình Yên Nơi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ