Freen thẩn thờ ngồi trên bãi đá, giấy vẽ trên đùi vẫn trắng phao, cô không thể nào tập trung được khi nhớ đến sắc mặt của nàng tối hôm qua... khiến cô lo... mà tại sao cô lại lo lắng cho nàng như vậy?Cả buổi chiều vẫn không tập trung được cô quyết định thu dọn đồ đạc để về. Vừa từ bãi biển lên tới đường cô thấy Becky đang đi tới, đầu lúc nào cũng cúi xuống, bóng dáng của nàng trông rất cô đơn
“ Bec” Giọng cô nhẹ nhàng
Nghe tiếng gọi Becky ngẩng đầu lên nhưng Freen bất ngờ khi thấy đôi mắt của nàng đỏ ao chứa đầy đau thương. Cô hoang mang tiến lại gần, nàng vẫn đứng bất động nhìn cô
“ Em có chuyện gì thế? Em... em không sao chứ?”
Nắm lấy vai nàng, Freen nhíu mày nhưng giọng vẫn ôn nhu. Becky không trả lời vẫn cứ nhìn Freen
“ Bec... em như thế làm chị... lo lắm”
Cô giơ tay chạm nhẹ vào mặt nàng. Môi nàng nhấp nháy, nước mắt trực trào rơi xuống càng làm cô lúng túng chẳng biết nghĩ gì liền ôm nàng vào lòng cảm nhận vai nàng đang run rẩy, vỗ vỗ nhẹ vào lưng
“ Không sao đâu Bec... thật sự không sao đâu... có chị đây rồi... em đã làm tốt rồi...”
Dù không biết có chuyện gì nhưng Freen lại muốn nói với nàng như vậy, an ủi nàng như vậy...
Từ chợ đêm trở về tinh thần Becky không tốt lắm chính xác hơn là nàng hoảng sợ.
Giữa đêm nàng giật mình mở to hai mắt mồ hôi lấm tấm trên trán. Nàng tựa lưng vào thành giường hơi thở nặng nề vô thức nhìn ra phía cửa sổ chỉ bao trùm một màu đen. Becky thức suốt đêm, ngồi trên giường mắt chăm chăm nhìn ra phía ngoài, lúc ăn sáng nàng chẳng nói năn câu nào cũng chỉ ăn vài miếng rồi lại lên phòng
“ Bec... mẹ vào được không?”
Bà Rawee thấy biểu hiện của con mình mà lo lắng, không nghe tiếng trả lời đành mở cửa bước vào, lúc này nàng cũng từ toilet bước ra
“ Mẹ” Nàng nhìn bà Rawee mà cố gượng cười
“ Con không khỏe trong người hả? Mẹ thấy buổi sáng con ăn ít lắm ” bà ngồi xuống mép giường
“ Con không sao đâu mẹ, tại con không đói.” Nàng ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ đối diện bà
“ Vậy thì tốt mà hôm qua đi chơi có vui không con?”
“ Dạ... cũng vui lắm mẹ”
Nàng hơi khựng người, thì đúng là vui thiệt cho đến lúc đó
“ Con thấy vui là được rồi”
Bà mỉm cười rồi đứng dậy đi ra ngoài, chạm vào tay nắm cửa chợt nhớ gì đó quay đầu lại
“ Hôm nay con không ra ngoài hả? Không có hẹn với Freen sao?”
“ Dạ một lát nữa ạ”
Cô không có ý định đi đâu cả chỉ muốn trong phòng nhưng lại không muốn thấy mẹ lo lắng đành nói dối. Bà Rawee gật đầu rồi bước ra ngoài, thấy cánh cửa đóng lại nàng thở dài mi mắt cụp xuống.
Nàng cứ bước đi vô thức như cái xác không hồn cho đến khi nghe tiếng Freen gọi còn bây giờ nàng đang trong vòng tay cô, hai tay buông lỏng cúi đầu vào vai cô, nghe những lời cô an ủi nước mắt cứ thế mà rơi...
Một lúc sau nàng cũng từ từ rời khỏi vai cô, thấy nàng nhúc nhích cô cũng lùi lại ra sau tay đặt lên vai nàng lúc này đầu vẫn cúi. Cô rời hai tay từ vai chạm vào hai má nâng khuôn mặt đầy nước mắt lên, hình ảnh đó khiến lòng cô xót xa
“ Sao lúc nào em cũng cúi đầu thế? Ngẩng lên xem nào.”
Ngón tay cái của cô lau đi những giọt nước còn đọng ở khóe mắt, nở một nụ cười nhẹ. Nàng vẫn im lặng nhìn Freen, không biết tại sao khi đối diện với cô Becky lại trở nên yếu đuối như thế, không để bản thân khóc trước mặt ai kể cả mẹ nhưng với cô nước mắt lại dễ dàng rơi xuống... những cử chỉ quan tâm hiện giờ của Freen chưa từng ai đối với nàng như vậy ngoài gia đình ra...
Thấy người con gái này vẫn cứ im lặng nhưng trong ánh mắt có phần dịu đi rất nhiều, cô thở dài nắm lấy tay nàng kéo đi. Cảm nhận được người kia khựng lại cô liền quay ra sau
“ Ngoan nào” Cô cau mày.
Có lẽ có tác dụng Becky ngoan ngoãn đi theo nàng, tay vẫn bị cô nắm chặt.
Đặt đĩa bánh ngọt và ly trà sữa lên bàn, ngồi xuống đối diện nàng
“ Khi tâm trạng không tốt, đồ ngọt là thứ hữu ích nhất”
Đẩy ly trà sữa đến trước mặt nàng cô nháy mắt “ Trà sữa 100% đường cho em”
Thấy Becky vẫn bất động không uống mà cứ nhìn ly trà cô liền nhướng người giơ tay nhéo má nàng
“ A... đau em” Nàng nhăn mặt, tay xoa xoa má
“ Em cũng biết đau nữa hả? Chị cứ tưởng em là bức tượng không thôi” Cô phì cười
“ Đau lắm không?”
“ Đau... đau lắm” Giọng nàng có vẻ ấm ức
“ Đau thì lo ăn bánh với uống hết ly trà sữa này đi... không hết chị lại nhéo em đấy”
Cô chỉ tay vào đĩa bánh ra lệnh cho nàng, nét mặt cố tỏ ra hung dữ.
Nàng lúc này mới nở nụ cười cầm ly lên hút, cô khoanh tay trước ngực mĩm cười gật đầu hài lòng.
“ Freen ơi vào phụ mẹ chút” Bà Nun từ trong quầy nước gọi cô
“ Dạ con vào liền”. Cô đứng dậy, trước khi quay người không quên nhắc nhở nàng
“ Lo mà ăn hết đi nha, chị sẽ kiểm tra đó” rồi đi vào trong. Hành động đó khiến nàng thấy vui vẻ và ấm áp vô cùng.
Chiều hôm nay quán khá đông khách, bà Nun với Freen luôn tay luôn chân từ quầy bánh sang quầy nước
“ Phần bánh này của bàn nào vậy P'Freen? Để em bưng ra”.
Thấy phần bánh vẫn chưa được bưng ra cho khách, mà hai người đang bận nàng liền hỏi
“ À... của hai bạn nữ ngồi trong góc đấy, em đem ra giúp chị nha”
Cô hướng mắt về phía góc quán rồi cười với nàng dù đôi tay vẫn đang rất bận rộn, Becky gật đầu rồi đặt đĩa bánh lên khay bưng ra. Freen lúc này dừng tay dõi mắt theo nàng nở nụ cười đầy hạnh phúc...
Hết bưng bánh tới phục vụ nước rồi dọn dẹp bàn tuy lúc đầu còn hơi chậm nhưng Becky lại học rất nhanh theo chỉ dẫn của Freen. Cô còn để nàng tính bill thanh toán của khách, menu của quán cũng không nhiều nên dễ nhớ, nhắm lúc quên giá tiền nàng lại hỏi cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FreenBecky] Bình Yên Nơi Em
Romance" Khi Becky bước vào, cuộc đời em không còn cô đơn nữa. Trước khi có Becky, em từng rất cô đơn. Em ra ngoài gặp gỡ bạn bè hoặc làm mọi việc một mình... Em chưa bao giờ quan tâm chăm sóc ai nhiều đến như vậy. Em cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn khi...