Freen vui vẻ đẩy xe dạo quanh siêu thị, đồ ăn đã chất đầy trên xe nhưng có lẽ vẫn không có ý định ngừng lại. Cô dừng trước quầy rượu lướt nhìn một lượt rồi cũng bỏ đi, vì Becky đã nói cấm cô đụng tới nó, tủm tỉm cười khi lấy vài lốc nước tinh khiết bỏ lên xe, nụ cười bất tri bất giác của Freen khiến người xung quanh chú ý nhưng cô đâu quan tâm mà chỉ chìm đắm trong hạnh phúc của mình.Becky vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm, nàng cong môi dựa vào tường nhìn Freen đang loay hoay trong bếp, cảm giác bình yên đến lạ lùng.
Freen giật mình khi Becky ôm mình từ phía sau rồi cũng nhanh chóng dừng việc đang làm xoay lại ôm nàng vào lòng.
“ Em về khi nào thế?” Giọng nhẹ nhàng.
“ Được một lúc” Becky nhắm mắt tận hưởng vòng tay ấm áp từ Freen.
“ Em đói chưa, đồ ăn sắp xong rồi”
“ Chị nấu món gì vậy?”
“ Em đoán thử xem” Becky tò mò ngước lên nhìn cô rồi nàng đảo mắt qua phía sau nở nụ cười
“ Mì Spaghetti phô mai” Đây là món đầu tiên chính tay Freen nấu cho nàng khi Becky nói muốn ăn.
“ Em vào rửa tay đi”
Becky gật đầu rồi hôn vào môi Freen cái chụt, sau đó mỉm cười tinh nghịch đi ra. Freen lúc này lại cười híp cả mắt.
“ Em thấy sao?”
Freen hỏi sau khi Becky cuộn một nĩa mì đưa vào miệng. Nàng cười đưa ngón cái lên trước mắt cô.
“ Ngon lắm ạ. Chị không biết là em nhớ mùi vị này thế nào đâu” Nàng mím môi giọng như tủi thân.
“ Vậy sao này chị sẽ nấu cho em mỗi ngày”
“ Ngày nào cũng nấu món này thì ngán lắm P’Freen” Becky phồng má.
“ Ý chị là mỗi ngày sẽ đều nấu ăn cho em, em muốn ăn gì chị sẽ nấu đó. Không biết chị sẽ lên mạng học”
Freen bật cười thành tiếng, cô lại lọt sâu vào lưới tình trước biểu cảm đáng yêu của nàng, có ai lại nghĩ đây là vị luật sư đanh thép trên tòa không chứ.
“ Món chị nấu em đều thích” Nàng hít mũi hạnh phúc khi được nuông chiều.
“ Em vừa mới gặp Non” Becky chợt nhớ rồi khẽ liếc nhìn cô
“ Vậy hả?” Freen hơi khựng lại
“ Anh ấy nói xin lỗi chị”
Becky vừa tan làm thì đã thấy Non đứng chờ trước công ty. Cả hai cùng ra quán cafe nói chuyện, có lẽ cậu đã thật sự buông bỏ, nhờ nàng gửi lời xin lỗi tới Freen. Becky thở dài lòng nặng trĩu nhìn bóng dáng cô đơn của Non khi rời đi, một phần nàng cũng thấy đau lòng vì cậu.
“ Tuần sau Non về Anh rồi, chị có muốn ra sân bay tiễn anh ấy cùng em không?”
“ Chị nghĩ không tiện lắm” Freen cười nhẹ. Becky hiểu nên nàng cũng không miễn cưỡng
“ Vậy chị chờ em, em sẽ về sớm”
Nàng nhướng người nựng vào má cô, Freen cười gật đầu mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FreenBecky] Bình Yên Nơi Em
Romansa" Khi Becky bước vào, cuộc đời em không còn cô đơn nữa. Trước khi có Becky, em từng rất cô đơn. Em ra ngoài gặp gỡ bạn bè hoặc làm mọi việc một mình... Em chưa bao giờ quan tâm chăm sóc ai nhiều đến như vậy. Em cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn khi...