Chap 22

1.2K 44 0
                                    


“ Bec, em ướt hết rồi”

Becky nghịch ngợm chạy ra giữa trời mưa khiến Freen phải kéo nàng vào.

“ Em sẽ bệnh đó”

Cô nhíu mày giọng nghiêm khắc, miệng thì la nhưng tay thì lau nước trên mặt nàng.

“ P’Freen chị ra chơi cùng em đi” Nàng bĩu môi giọng nũng nịu.

“ Em biết chị không thích ướt mà”

Freen từng kể với Becky rằng vào một ngày năm nhất đại học cô đi làm thêm về lúc ấy đã trễ và trời đang mưa, ngoài đường thì kẹt xe không có xe để đi về. Cô phải đứng chờ một chiếc xe trong hai tiếng, cả người đều ướt. Freen tủi thân đứng khóc ở trạm xe buýt, tự trách bản thân tại sao không có xe, không có ba mẹ đưa rước, không có ai bên cạnh. Freen còn bị hủy chuyến taxi, cô đã khóc nức nở trong điện thoại cuối cùng taxi cũng đến.

Becky hơi nghiêng đầu nhìn Freen, nắm lấy tay cô rời khỏi mặt mình, ánh mắt ấm áp truyền đến lòng cô.

“ Vào ngày nào đó trong lòng chị có mưa, em sẽ là tia nắng sưởi ấm nơi này”

Nàng giơ tay chạm vào ngực trái của Freen, mắt nhìn theo tay mình rồi nở nụ cười tươi. Trước mắt cô là cả một vườn hoa... Freen yêu nụ cười ấy chỉ cần nàng cười là thế giới của cô tươi sáng hơn.

“ Bec...ky... Bec... Bec....”

Freen sốt cao nằm bất động trên giường, cô mê man gọi tên nàng.

“ Freen... Freen...”

“ Con nóng quá” Bà Nun chạm vào trán cô giọng lo lắng

“ Không được rồi... con cố ngồi dậy mẹ đưa con đi bệnh viện”

Bà mím môi khi máy đo nhiệt hiện 40°C. Đỡ cô ngồi dậy Freen lúc này không còn sức lực mà ngã quỵ xuống sàn.

“ Freen à dì không thể giúp con được.”

Dì Aom lắc đầu, thở dài nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô mà xót xa.

“ Dì để con nói chuyện với em ấy một lần thôi... chỉ một lần thôi mà dì... Con xin dì đấy...” Giọng khàn đặc đi do bệnh, Freen nài nỉ trong vô vọng .

“ FREEN”

Nam hét lớn khi dừng xe trước cửa nhà dì Aom.

“ EM CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? VỪA MỚI XUẤT VIỆN MÀ ĐÃ CHẠY ĐI LUNG TUNG RỒI”

Nam tiến lại mặt giận dữ. Freen nằm viện cả tuần vì sốt cao, vừa mới được về  đã chạy sang nhà dì Aom khiến mọi người phải chạy đi tìm.

“ Nam chị nói với dì Aom giúp em đi, cho em nói chuyện với Becky”

Freen nắm lấy tay Nam mắt rưng rưng. Nam nhìn qua dì Aom, dì chỉ lắc đầu thở dài với cô.

“ Freen... nghe chị nói...” Nam nắm lấy đôi tay đang siết chặt cánh tay mình, tông giọng nhẹ nhàng nhìn cô

“ Becky nếu muốn nói chuyện với em thì đã điện về gọi, em ấy biết số của em mà phải không? Đằng này không một cuộc gọi, em ấy muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc rồi. Em đừng làm khó dì Aom nữa.”

“ Nhưng ít ra em muốn biết lí do... vì sao em ấy lại như vậy...” Freen cúi đầu trái tim cô đau nhói

“ Freen à dì không biết giữa hai đứa có chuyện gì nhưng Becky đã dứt khoát như vậy rồi thì con cũng nên chấp nhận đi.” Nắm lấy vai cô, dì nói.

“ Dì Aom nói đúng đấy, chị biết bây giờ em rất đau lòng khó mà chấp nhận được nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, sẽ trở lại bình thường... nghe chị đi...”
Nam lay nhẹ tay cô mắt đầy thương xót.

“ Sẽ qua thôi... sẽ trở lại bình thường sao?...”

Cô nhếch môi cười chua xót rồi quay đầu bước đi như người thất thần. Nam và dì Aom nhìn nhau thở dài phía sau bóng lưng đơn độc ấy.

Freen đứng thẩn thở mắt hướng ra phía ngoài khơi xa xôi kia. Chính tại nơi đây cô muốn thổ lộ lòng mình với Becky nhưng hiện giờ chỉ còn lại trái tim đã vỡ tan thành từng mảnh. Lửa tình yêu trong cô vừa bừng cháy đã bị nàng dập cho lụi tàn, cô tự cười nhạo chính bản thân mình...

“ Bec, sao em lại tuyệt tình đến vậy? Phải chăng chị chỉ là trạm dừng trong cuộc đời của em thôi sao... em đột ngột rời đi không lời tạm biệt... khiến chị không cam tâm... chị... chị không chấp nhận được... làm ơn em hãy cho chị biết đi... chị phải làm sao đây?”

Cô khụy hai đầu gối xuống cát, cúi đầu tay bóp chặt vào lòng ngực mà khóc lớn, tiếng khóc như bao ngày bị kìm nén... tủi thân, uất ức trong lòng. Nàng mang đến cho cô tia sáng rồi bây giờ cũng là nàng tạo ra cả bầu trời âm u để cô một mình chịu đựng, tiếng khóc bi thương ấy như vang cả một vùng biển...

“Chị chỉ chờ em đến hôm nay thôi”.

[ FreenBecky]  Bình Yên Nơi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ