Chap 17

1.2K 46 0
                                    


“ Cảm ơn em Becky”

Cả hai ôm nhau nằm trên giường, một tay vỗ nhẹ vào lưng Becky tay còn lại vuốt tóc tựa cằm vào trán nàng giọng thỏ thẻ.

“ Sao chị lại cảm ơn em?” Lúc này nàng đang rút vào lòng cô mà ngẩng đầu lên thắc mắc, giọng còn hơi khàn vì khóc.

“ Cảm ơn em vì đã nói mọi chuyện với chị”

Cô hơi cúi xuống trìu mến nhìn thẳng vào mắt nàng mỉm cười. Lúc này nước mắt nàng lại rơi... không phải vì đau lòng mà là xúc động...

“ Sao lại khóc nữa rồi?”

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng, giọng nhẹ nhàng. Cô xót xa khi Becky đã phải tự chịu đựng mọi việc, nàng đã phải khổ sở thế nào... bất giác đặt môi mình lên trán người kia, cả hai nhắm mắt, Becky cảm nhận được sự che chở của cô.

“ Sau này em đừng chịu đựng một mình nữa nhé, bây giờ có chị bên cạnh rồi... chị sẽ cùng em vượt qua nó.” Rời khỏi nụ hôn cô hơi cúi mắt. Nàng khẽ mỉm cười gật đầu rồi rút vào lòng cô.

“ Thật tốt khi có chị bên em lúc này...” nàng thầm nghĩ.

Giờ cô đã hiểu ra mọi thứ... sự trầm lặng của Becky ở lần đầu tiên gặp... vì sao nàng không dùng điện thoại... lí do nàng run rẩy ở chợ đêm... mọi chuyện... Siết chặt vòng tay ôm nàng cô tự nghĩ nếu không có cô Becky phải làm sao... càng nghĩ càng thêm đau lòng vì nàng.

“ P'Nam”

Nam đang thay nước bình hoa thì bất ngờ quay lại, Becky từ cửa bước vào tiệm. Cô liền cười tươi vẫy nàng.

“ A Becky” Cô ngó ra phía sau tìm kiếm ai đó.

“ Freen đâu, không vào à?” Hai người như hình với bóng  không thấy người kia nên Nam thắc mắc.

“ Chị ấy ở nhà, em nhờ chú Chan chở đi” Nàng cười.

“ À” Nam gật đầu rồi bưng bình hoa vào bàn. Becky lướt nhìn các chậu hoa được bầy trong tiệm. Nhà Nam có tiệm hoa và tiệm trái cây kế bên cạnh, từ khi nghỉ việc cô về quản lí luôn tiệm hoa của mẹ mình.

“ Hoa em nhờ chị đặt ấy, mai được chuyển đến.” Rót ly nước đưa cho nàng cô nói.

“ Mai lận hả P’Nam vậy thì muộn rồi?” Nàng hơi nheo mày.

“ Sáng sớm sẽ đến, kịp mà em yên tâm đi” Nam cười nháy mắt với nàng.

“ Mà cũng sẽ có điều bất ngờ cho em...” Cô nói nhỏ trong miệng khiến nàng không nghe rõ.

“ Dạ? Chị nói gì?”.

“ Hả? Không có gì” Cô xua tay rồi đi vào trong.

“ Chú chờ con một chút, con vào sẽ ra ngay”

Nàng lễ phép nói với chú Chan qua gương chiếu hậu trong xe khi dừng trước quán của Freen, chú Chan gật đầu mỉm cười.

Bước xuống đóng cửa xe quay lại thì thấy một người phụ nữ cỡ chừng hơn 30 tuổi mặc đồ công sở đi ra, nét mặt nghiêm túc leo lên chiếc xe hơi đậu gần đó. Nhìn khuôn mặt hơi nghiêm trọng ấy khiến nàng chú ý nhưng cứ nghĩ là khách của quán nên cũng không quan tâm lắm mà đi vào.

“ Chị cứ cau mày vậy sẽ mau già lắm đấy”

Becky bước vào đã thấy Freen mặt không vui ngồi nhìn chăm chăm ly nước đối diện. Liền chợt nhớ đến người lúc này, nàng liền tiến lại đưa tay vuốt nhẹ vào chân mày cô.

Giật mình ngước đầu lên, cô liền nở nụ cười khi thấy nàng.

“ Em mới đến hả?”

Đưa tay nắm lấy tay nàng rời khỏi chân mày mình. Hai người gần đây cử chỉ càng thân mật y như một cặp đôi vậy.

“ Em từ chỗ P'Nam về, ghé đưa chị cái này nè.” Giơ bọc táo lên trước mặt cô nàng cười híp cả mắt.

“ Vậy chị ấy có nói gì với em không?” Giọng cô hơi lúng túng khi nhắc đến Nam.

“ Dạ không. Có chuyện gì hả P’Freen?” Nàng thắc mắc.

“ À không, chị chỉ hỏi vậy thôi” Cô cười lắc đầu.

“ Dạ. Mà em về nha, chú Chan đang đợi.”

“ Em về luôn hả?” Cô đứng dậy giọng hụt hẫng nắm tay nàng.

“ Dạ. Em hứa hôm nay ăn cơm cùng mẹ” Bà Rawee vừa tới từ hồi khuya sau hai tuần về Anh giải quyết công việc.

“ Em về nha, mai gặp chị”

Nàng cười rồi bước đi, ra tới cửa không quên quay lại vẫy tay với cô, Freen gật đầu mỉm cười nuông chiều. Dõi theo sau Becky khi nàng đi khuất khỏi cửa cô ngồi xuống thở dài mặt đầy tâm trạng nhưng rồi lại cong môi khi thấy bọc táo trên bàn mà nàng mang đến, lòng lâng lâng hạnh phúc.


[ FreenBecky]  Bình Yên Nơi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ