" Là cậu sao?”“Tớ xin lỗi... thật sự xin lỗi cậu...”
“ Làm ơn đừng nhìn tớ như vậy... cậu hận tớ lắm sao. Tớ biết là lỗi của tớ, tớ không có tư cách để được cậu tha thứ nhưng vẫn muốn nói một lời xin lỗi cậu.... Jessica... xin lỗi... xin...lỗi...cậu....”
" Becky... Becky...”
“ Bec... con sao vậy? Con ổn không?”
Bà Rawee lay nhẹ vai nàng khi nghe tiếng thì thào trong lúc đang ngủ. Bà thừa biết nàng đang mơ thấy là cơn ác mộng suốt 1 năm qua đeo bám con mình.
Becky từ từ mở mắt, trán nàng ướt đẫm mồ hôi. Ánh mắt mơ hồ nhìn sang mẹ mình mà lắc đầu.
“ Con không sao đâu mẹ.”
“ Chỉ là... ngồi xe lâu nên con hơi mệt thôi ạ.”
Becky và mẹ nàng đang trên đường đến căn biệt thự ở Hua Hin... nàng đang trốn chạy sợ phải đối mặt với hiện thực...
“ Cũng gần tới rồi... con mệt thì ngủ thêm đi, nào tới thì mẹ gọi.” Bà Rawee nhìn ra ngoài cửa kính xe rồi quay lại đưa tay lên xoa xoa nhẹ má nàng.
“ Dạ” Nàng lau mồ hôi trên trán, ánh mặt đượm buồn hướng ra ngoài.
Xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự ven biển. Hai bên đường là những hàng dừa cao, gió biển thổi khiến những tản lá dừa bay phấp phơi, va đập vào nhau. Còn ngoài kia là tiếng sóng vỗ có lẽ là những âm thanh ồn ào để đánh thức con người đang gục đầu trên cửa kính xe kia.
Nàng mệt, thật sự rất mệt... Nàng bay hơn 14 tiếng từ Anh về Thái, rồi phải ngồi xe 200 km từ Bangkok về đây. Becky nheo mắt nhìn ra hướng cửa kính xe, gió biển, sóng biển và cả hoàng hôn trên biển, cả một bầu trời đỏ rực, cứ thế mà chăm chăm nhìn cho đến khi xe tiến vào căn biệt thự đã được người phía trong mở cổng.
Ngôi biệt thự có một tầng trệt một lầu được ba mẹ nàng mua từ 5 năm trước để về thư giản, nó không quá to nhưng đầy đủ tiện nghi phù hợp gia đình bốn người. Mỗi tuần sẽ có người đến dọn dẹp, chăm sóc vườn tược, khi ba mẹ Becky quyết định đưa nàng về đây thì đã thuê thêm người chuẩn bị mọi thứ trước cả tháng.
Đây là lần đầu tiên Becky đến đây tuy rằng ba mẹ và anh trai đã về đây vài lần do công tác hoặc nghỉ ngơi... Còn nàng thì bận học, chưa nói đến khi lên đại học lịch càng dày đặc hơn... luật sư là ước mơ của nàng, nhưng bây giờ lại là nỗi ám ảnh...
Nàng bước vào căn phòng trên lầu, cửa sổ hướng ra biển, hoàng hôn bây giờ chỉ còn lại những mảng đỏ mờ mờ như sắp bị màn đêm ôm trọn. Ngồi phịch xuống mé giường nhìn ra ngoài đăm chiêu, nàng giật mình bởi tiếng gõ cửa
“ Cô chủ, hành lí của cô...” Tiếng chú Chan, tài xế của gia đình cũng là người trông coi căn biệt thự.
“ Dạ chú cứ để đó cho con đi.” Nàng mở cửa để chú Chan đem hành lí vào tiếp bước theo sau chỉ vào tủ đối diện.
"Bà chủ bảo cô xuống ăn cơm.” Chú Chan đặt hai va hành lí xuống quay qua mỉm cười với Becky.
“Dạ, con biết rồi. Cảm ơn chú.” Tuy không mỉm cười đáp trả nhưng lẫn vào đó là thái độ lễ phép. Becky luôn vậy, lễ phép với mọi người dù cấp bậc ra sao tuy hiện tại tinh thần nàng không ổn.
“ Vậy tôi xin phép.” Chú Chan rời đi, Becky cũng lấy đồ trong vali rồi vào phòng tắm.
“ Con thử món này đi, dì Aom nấu món này ngon lắm đó.” Mẹ Becky múc một muỗng cari gà vào dĩa nàng. Nàng múc một phần nhỏ đưa lên miệng thử. Khóe môi cong nhẹ nhìn người đối diện đang hồi hợp quan sát
“ Ngon lắm dì Aom, cảm ơn dì.”
“ Cô chủ thấy ngon là dì vui rồi, sợ không hợp khẩu vị của cô.” Dì Aom cười tươi nhìn Becky. Chú Chan với dì Aom là vợ chồng, hai người đã coi sóc nơi này 5 năm qua. Ba mẹ nàng rất tin tưởng, coi như những người bạn già với nhau, mẹ Becky muốn hai người ngồi ăn cơm chung nhưng cả hai từ chối vì họ ngại phận chủ tớ phải nài nỉ lắm mới đồng ý.
Becky lên phòng sau bữa tối, mẹ nàng cũng đã đi ngủ, hôm nay quả là một ngày khá dài và mệt với nàng. Nàng rửa mặt rồi leo lên giường mặc kệ hành lí chưa được xếp ngay ngắn vào tủ.
"Mong đêm nay mình sẽ có một giấc ngủ yên”
Nàng thầm nghĩ rồi từ từ nhắm mắt lại.
Khép lại đêm đầu tiên của nàng tại nơi định mệnh.
“BECKY... PHIA ....PHÍA TRÊN....”
"KHÔNG...”
“KHÔNG....KHÔNG...KHÔNG....”
Nghe tiếng la bà Rawee từ dưới nhà cùng với dì Aom vội vã chạy lên
“ Becky....Bec...” mở cánh cửa tiến lại giường đã thấy nàng mở mắt nhưng khóe mắt vẫn còn gơm gớm những giọt nước. Cơ thể đầm đìa mồ hôi dù điều hòa bật 16°C. Bà lo lắng ngồi xuống cạnh nàng
“ Con không sao chứ, lại mơ thấy... hả?”
Nàng từ từ ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường lắc đầu“ Con không sao...”
Tất nhiên là có sao rồi, biểu hiện đó khiến người đứng bên cạnh suốt nãy giờ là dì Aom không khỏi lo lắng. Đây là lần đầu dì gặp Becky ngoài đời dù trước đó dì đã được cho xem hình ảnh của nàng. Trong hình nàng cười rất tươi, da trắng hồng khỏe mạnh tỏa năng lượng tích cực nhưng giờ đây trước mặt dì là đứa bé trầm lặng, ít cười, da vẫn rất trắng nhưng xanh xao. Dì biết khi ông bà chủ thông báo việc cô chủ sẽ về đây sống để bà chuẩn bị mọi thứ thì đã hơi ngạc nhiên. Không phải về một hay hai tháng mà là về luôn, cho đến khi gặp Becky từ trong xe bước xuống, biểu hiện của nàng và lúc này đây bà biết cô chủ của bà đã gặp phải chuyện gì khiến tinh thần trở nên như vậy. Nhưng phận người làm bà không thể xen vào chỉ làm tốt những gì có thể trong bổn phận của mình.
“ Không sao thì tốt, con rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng.” Bà Rawee lo lắng nhưng vẫn giữ bình tĩnh vì bây giờ để Becky thoải mái,lo lắng thái quá sẽ khiến nàng thấy tệ hơn.
Bà xoa nhẹ đầu nàng rồi cùng với dì Aom xuống nhà. Becky vẫn ngồi đó, đôi mắt cụt xuống, một lát sau nàng ra phía cửa sổ. Bây giờ mặt trời đã lên cao, bầu trời xanh, mặt biển yên ắng, chim hải âu bay lượm... Nàng tựa đầu vào thành giường tự nói với bản thân.
“ Bình yên có ở đây không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FreenBecky] Bình Yên Nơi Em
Romance" Khi Becky bước vào, cuộc đời em không còn cô đơn nữa. Trước khi có Becky, em từng rất cô đơn. Em ra ngoài gặp gỡ bạn bè hoặc làm mọi việc một mình... Em chưa bao giờ quan tâm chăm sóc ai nhiều đến như vậy. Em cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn khi...