Chap 25

1.2K 43 0
                                    


“ P’Nam, hai tuần nữa đến đám cưới chị hả?” May cười, Becky và Irin hơi ngạc nhiên nhìn Nam

“ Ừ, nay chị đến đây để mời em nà” Nam nháy mắt với May rồi nhìn sang Becky.

“ Chị muốn mời em dự đám cưới của chị nhưng không biết cách nào liên lạc. Đúng là thật may mắn khi gặp em ở đây” Nam cười tươi

“ Chị rất vui nếu em về Hua Hin dự hôn lễ của chị”

Giọng Nam khẩn khiết. Dù không muốn về đó nhưng Nam từng người chị thân thiết đối xử tốt với Becky nên nàng không nỡ từ chối, và một phần mừng vì hạnh phúc của Nam

“ Dạ. Em sẽ sắp xếp” Becky gật đầu mỉm cười

“ Thật hả? Cảm ơn em Becky” Nam vui cười đến mang tai

“ Irin chị có kì cục lắm không khi lần đầu gặp em mà mời cưới rồi” Nam ái ngại nhìn Irin

“ Dạ không, em rất vui khi được mời là đằng khác.”

Irin phì cười xua tay, cô biết Nam mời vì phép lịch sự nhưng với bản chất tham vui của mình nên cô nàng cũng muốn tham gia.

“ Vậy thật tốt quá” Nam cười tươi giơ ngón tay.

“ Mời mà thiệp cưới đâu bà chị?” Heng đẩy tay Nam móc méo

“ May thì chị để cùng thiệp với em rồi đó, còn Becky với Irin thông cảm giúp chị nha”

Nam cười gãi đầu, thiệp cô đã đi mời hết mọi người vì nay gặp bất ngờ nên đành thất lễ với hai người.

“ Không sao đâu ạ, tụi em hiểu mà” Irin phủi tay

“ Lúc đó cậu lên hát trong hôn lễ của P’Nam nha” May hứng hở đung đưa tay bạn mình

“ Irin cậu ấy là ca sĩ á chị”

“ Nếu chị không chê” Irin hơi đẩy vai

“ Hân hạnh với chị quá, sao lại chê”

“ Sẵn tiện trong hôn lễ P’Nam giới thiệu anh chàng nào cho cậu ấy luôn đi ạ” May khoát vai Irin nhếch môi

“ Chân thành cảm ơn cậu à” Irin giở giọng biết ơn có mùi khịa trong đó, cô hứ một cái rồi hướng đến Becky.

“ Mà Becky em có người yêu chưa? để chị làm mai cho”

“ Cậu khỏi, người yêu em ấy đẹp trai lắm” Irin đẩy người May lại ngay ngắn
Freen khựng lại nắm chặt đôi đũa trong tay mình, môi hơi mím.

“ Becky em có người yêu rồi hả?” Heng hỏi

“ Dạ” Nàng cười trừ

Một lần nữa Freen chết lặng trước câu trả lời của nàng, Becky bây giờ như cầm con dao đâm thẳng vào trái tim đầy vết xước của cô.

“ Em ổn chứ Freen?”

Nam quay qua ánh mắt đồng cảm nhìn cô, hiện giờ cả hai đang trên xe. Từ khi Becky rời đi Nam đã chứng kiến cô thay đổi như thế nào. Cô tự nhốt mình trong phòng suốt 1 tuần lễ khiến bà Nun lo lắng vô cùng, rồi chiều nào cũng ra bãi đá ngồi thẩn thờ, thi thoảng đứng trước cổng căn biệt thự của Becky thật lâu, nhắm lúc đụng mặt dì Aom khi dì đến dọn dẹp cô cũng chỉ gật đầu chào hỏi rồi lẳng lặng rời đi, dì thở dài hiểu Freen muốn hỏi thăm về nàng nhưng cô lại không muốn dì khó xử. Nam và Heng thường xuyên qua nói chuyện, bày trò cho cô vui, rủ cô đi đây đó cho khuây khỏa.

Freen biết mọi người đang làm mọi cách cho cô quên được Becky nhưng tình cảm dành cho nàng quá sâu đậm không thể muốn gạt đi là được.

Một năm sau bà Nun và Nam khuyên cô nên trở về công ty của Saint vì cả hai thấy được họ quá nhiệt tình mong muốn Freen quay về, và hơn thế Nam muốn cô lên Bangkok sống để có thể vơi đi nỗi nhớ nàng... Hua Hin đâu đâu cũng có kỉ niệm của cả hai...

“ Chuyện gì?” Tay nắm chặt vô lăng cô gượng cười.

“ Em đừng giả vờ không hiểu những gì chị đang nói” Nam cau mày, cô rất ghét nụ cười đó của Freen.

“ Vậy chị nói cho em biết đi, em phải như thế nào mới được?” Giọng chua xót, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía trước.

“ Em biết Becky về nước rồi phải không?”

Nam dò hỏi khi thấy biểu biện tỉnh bơ của Freen lúc nãy.

“ Ừ, công ty luật của em ấy từ nay sẽ là đại diện pháp lý của IDF... Em mới gặp em ấy vào hồi chiều” Cô mím chặt môi mình

“ Vậy thì tốt quá, Freen đây là cơ hội...”

Nam phấn khích nắm lấy vai cô nhưng đã bị Freen cắt ngang.

“ Nam... Chị không nghe sao... Em ấy đã có người yêu rồi.” Cô chật vật khi bật ra những lời ấy.

“ Vậy thì đã sao... chẳng phải 5 năm qua em luôn đợi em ấy sao? nếu em ấy không về em còn đợi đến bao lâu? chẳng phải vì em ấy em mới phải sống khổ sở như bây giờ sao.” Freen khiến Nam bực tức mà lớn giọng

“ Dù có là vậy nhưng Becky em ấy có lẽ không hề biết tình cảm của em, cũng đâu phải là lỗi của em ấy... là do em tự nguyện...”

Lời nói của cô nhẹ như gió nhưng đầy bi thương mất mát.

“ Freen à” Nam đau lòng thay cho cô.

“ Nam, chị biết không... lúc em gặp lại em ấy ở công ty cảm giác lúc ấy khó tả lắm vừa hạnh phúc nhưng rồi lại nhanh chóng biến thành lo sợ... Becky hành xử như người xa lạ, ánh mắt em ấy lạnh lùng nhìn em...”

“ Nam à điều đó khiến em đau lòng hơn hết... Em bây giờ sợ phải nhìn thẳng vào mắt em ấy...” Freen nghẹn ngào

“ Sau này phải thường xuyên đụng mặt nhau, em tính thế nào?” Nam thở dài

“ Em không rõ nữa” Cô lắc đầu

“Nhưng giờ được thấy em ấy... khiến em dễ thở hơn...” Freen quay sang mỉm cười đầy chua xót với Nam.

“ Cái đồ thê thảm này” Nam cau mày, lời nói đó khiến cô bật cười.

“ Nhưng mà ít ra em nên nói ra hết tình cảm của mình cho Becky biết, đã kìm nén quá lâu rồi, dù kết quả có ra sao thì điều đó sẽ khiến em không day dứt trong lòng nữa.”

Freen không trả lời, cô nhìn thẳng về đoạn đường phía trước, gió thổi qua cửa kính khiến cô khẽ rùng mình, cảm nhận được cái lạnh mùa đông đã đến... như trái tim cô hiện giờ...

[ FreenBecky]  Bình Yên Nơi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ