Hiện hơn 6 giờ tối ở quán khá vắng, nay là chủ nhật nên mọi người đổ xô đi chợ đêm Cicada vì chỉ mở từ thứ 6 đến chủ nhật hàng tuần trong đó có Nam và Heng.Freen đang làm thử bánh mới cho quán, cô khá khéo tay trong những việc liên quan tới nghệ thuật như vẽ, làm nến, những món quà thủ công và cả làm bánh.
Đặt chiếc bánh cheesecake dâu xuống bàn cô gật gù mỉm cười thầm khen bản thân “tuyệt vời”.
Khi cô ngước đầu lên có hai vị khách bước vào quán, một phụ nữ trung niên và một cô gái trẻ. Vì khu pha chế và làm bánh là khu mở nên cô dễ dàng quan sát xung quanh quán.
Hai người chọn ngồi ngay cửa sổ, cô gái trẻ ngồi trong góc. Điều đó khiến cô nhìn rõ khuôn mặt kia hơn, khuôn mặt lai tây, sóng mũi cao môi cong đỏ nhưng đôi mắt ấy tại sao lại buồn đến thế...
Cô dứt ra khỏi những suy nghĩ khi thấy mẹ mình tiến lại bàn của họ
“ Xin chào. Chị và cháu muốn gọi món gì vậy ạ?”
Bà Nun mỉm cười, nhìn bà Rawee rồi chuyển mắt qua Becky đang nhìn ra cửa sổ
“ Cho tôi một ly trà nóng... Bec con muốn uống gì?”
Bà mỉm cười nói với mẹ Freen sau đó nhìn nàng mà hỏi
“ Mẹ gọi gì cho con cũng được” Nàng trả lời rồi lại quay về hướng cũ
“ Vậy cho tôi hai ly trà nóng đi”
“ Trà nhài quán tôi rất thơm, chị có muốn thử không?”
“À vậy cũng được. Cảm ơn chị.”
Bà Nun lấy order xong thì nhanh chóng quay vào quầy pha chế.
Từ nãy giờ Freen quan sát nàng luôn cảm giác đã gặp ở đâu rồi nhưng không nhớ ra, và cũng cảm nhận thái độ khép kín của nàng từ lúc bước vào. Thật khó diễn tả.
Bưng hai ly trà nhài nóng ra, bà Nun vừa đặt ly xuống vừa hỏi thăm hai vị khách lạ mặt này
“Hai người là khách du lịch mới tới đây lần đầu hả?
"À không, một năm tôi về đây một hai lần.”
“ Vậy quê chị ở đây?”
“Tôi sinh ra ở Bangkok chỉ về đây thư giản, à mà nói giống quê của tôi cũng không sai...” bà Rawee cười thành thật đáp “ Nhà tôi ở phía mép biển bên kia.”
“ Thì ra chị là chủ căn biệt thự mà vợ chồng anh Chan chị Aom coi sóc.”
Bà Nun hơi ngạc nhiên nhưng lại tươi cười đáp
“Vâng... trà thật sự thơm lắm chị” bà nâng ly trà lên nhấp môi, thật sự rất thơm. Mùi vị như ngưng đọng trong khoang miệng bà, mỉm cười nhìn lên bà Nun.
Đĩa bánh cheesecake được Freen đặt lên giữa bàn của Becky, bà Rawee hơi ngạc nhiên nhìn Freen
"Cô không có gọi phần bánh này.”
“Dạ đây là bánh mới đưa vào dùng thử của quán nên con mời cô với bạn cho ý kiến.”
Cô gãi đầu nói cười rồi liếc nhẹ qua Becky từ nãy giờ cứ nhìn ra ngoài.
Nghe giọng cô không biết sao nàng bất giác quay lại, trùng hợp hai mắt chạm vào nhau. Freen được mọi người khen có đôi mắt đẹp, có lẽ vì thế Becky bị cuốn vào đôi mắt ấy, hai người cứ thế như đứng hình mấy giây may là Freen còn giữ được lí trí lên tiếng trước xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này
"Cậu dùng thử bánh rồi cho mình ý kiến nha...”
Nói xong lại có cảm giác xấu hổ, cô liền lùi lại phía sau mẹ trong khi đó mắt Becky luôn nhìn về phía cô rồi cũng rời xuống phần bánh kia.
Nàng cầm lấy chiếc nĩa nhỏ sắn nhẹ vào phần bánh từ từ đưa lên miệng. Mỗi động tác của nàng khiến người đứng phía xa kia hồi hợp như đang chờ thẩm phán đưa ra lời tuyên án cuối cùng.
“Ngon lắm ạ”
Nàng khẽ nói, ánh mắt hướng về người kia nhẹ mỉm cười.
“Thình thịch...thình thịch...thình thịch..”
Tim cô đang đập rất nhanh, vì được khen hay vì nụ cười đó... vì lí do gì... không không... chắc là cô vui khi chiếc bánh tâm huyết của mình được công nhận.
“Đúng là ngon thật đấy... là chính tay con làm đó sao?”
Bà Rawee dùng thử đúng thật ngạc nhiên, bánh ngon ngoài sức tưởng tượng. Bánh thơm lừng mùi bơ bao bọc lấy phần kem sữa chua bên trong thơm ngon.
"Đúng rồi đó chị, con bé khéo lắm. Bánh ngọt ở quán tôi nó làm không đó. Nó còn biết làm nến nữa đó.”
Bà Nun được dịp khoe con, nên rất tự hào. Bà chỉ về hướng quầy pha chế phía trước là kệ đựng nến do Freen tự tay làm
"Con bao nhiêu tuổi rồi?”
Rawee nhìn Freen thầm khen con bé này quá khéo
"Dạ con 25 tuổi”
“Ồ vậy lớn hơn Becky nhà cô 4 tuổi.”
“ Vậy là nàng tên Becky, 21 tuổi” cô thầm nghĩ
Cô bất giác nhìn nàng nhưng một lần nữa cả hai chạm mắt, cô đâu biết nàng đã nhìn cô từ nãy cho đến giờ. Nàng luôn im lặng từ đầu trong câu chuyện đến giờ chỉ trừ việc khen món bánh cô làm ngon. Lại bắt gặp ánh mắt đó, cô lúm túng tránh đi, nàng thấy chứ môi khẽ cong lên.
Becky và mẹ thanh toán để đi về, bà Nun gói tặng thêm phần bánh Cheesecake, bà Rawee định từ chối nhưng người kia quá nhiệt tình và hẹn sẽ ghé lại thường xuyên. Becky cúi chào bà Nun rồi đi một mạch lên xe đã chờ từ trước không thèm đoái hoài đến người lén nhìn cô nãy giờ. Tự nhiên cô có cảm giác hụt hẫng...
Về đến căn biệt thự, nàng từ phòng tắm bước tới giường, trên kệ tủ cạnh giường có hộp thuốc và ly nước được chuẩn bị sẵn. Nàng lấy ra một viên và uống nó, tất nhiên là thuốc được chỉ định của bác sĩ chứ không phải nàng tự tiện uống. Thuốc giúp nàng dễ ngủ, ít nhất là để nàng không bị giật mình lúc nửa đêm.
Tắt đèn nằm xuống giường, lấy tay kéo chăn lên ngang ngực trong đầu nàng nhớ lại hình ảnh của Freen.
Từ lúc bước vào quán ánh mắt nàng chú ý đến người con gái đang mỉm cười cúi đầu nhìn chiếc bánh, môi nàng cũng nhẹ cong theo.
Khi mẹ nàng nói chuyện với Freen, nàng tự thầm “Chị ấy tên Freen, 25 tuổi, người tài năng...”
Rồi khi nàng lên xe trước đợi mẹ, mắt hướng vào con người qua lớp kính đen kia, nhìn khuôn mặt biểu hiện sao có chút tủi thân không lâu sao đó lấy lại nụ cười tươi chào mẹ nàng.
Rồi lại tự nở nụ cười, người con gái đó khiến nàng cười đến bốn lần trong hôm nay...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FreenBecky] Bình Yên Nơi Em
Romance" Khi Becky bước vào, cuộc đời em không còn cô đơn nữa. Trước khi có Becky, em từng rất cô đơn. Em ra ngoài gặp gỡ bạn bè hoặc làm mọi việc một mình... Em chưa bao giờ quan tâm chăm sóc ai nhiều đến như vậy. Em cảm thấy cuộc sống hạnh phúc hơn khi...