Chap 5

1.5K 56 0
                                    


"FREENNNNN”

Tiếng Nam hét lớn từ cửa rồi đi vào theo sau là Heng. Cả ba người trong quán giật mình quay ra

“ Chị mày điện muốn cháy máy luôn, sao không trả lời?”

Nam tiến lại Freen đưa tay nhéo má cô

“ A A A... đau em”

Cô nhăn mặt, phủi tay Nam ra rồi xoa xoa lên má mình, tay còn lại mốc ra chiếc điện thoại từ trong túi quần đưa lên trước mặt Nam

“ Tại chị điện quá nên nó hết pin rồi”
Nhìn qua người phía sau

“ Nay quán không làm gì sao mà rảnh rổi đi theo bà chị này vậy?”

“ Đang sửa quán thì hết vật tư, mai họ mới tiếp tục... nên đến rủ cậu đi chơi đây” Rồi Heng quay qua chắp tay chào bà Nun.

Heng lớn hơn Freen một tuổi, nhưng học chung và đã quen xưng hô như vậy từ nhỏ. Lên đại học cả hai lại học chung ngành, tuy cậu không có nhiệt huyết lắm với nó. Ra trường Heng quyết định về quê phụ tiếp quán nướng của gia đình vì mẹ tái phát bệnh tim tuy giờ sức khỏe bà đã khá hơn trước và vì cậu là con một nên việc đó cũng là lẽ tất nhiên.

“ Con chào dì”

“ Lâu quá không gặp con, quán sửa sắp xong rồi hả Heng?”. Bà Nun tươi cười

“ Dạ chắc tuần sau là có thể kinh doanh trở lại rồi dì”

Có lẽ Freen không để ý cuộc trò chuyện đó cho lắm vì mắt cô bây giờ bận lén nhìn người con gái đang ngồi im lặng hút ly trà sữa kia. Nàng cắn ống hút “ Thói quen không được tốt nhưng sao thấy dễ thương quá chừng” Cô mỉm cười thầm nghĩ

“ Khụ khụ... đây là...?”

Nam vô tình bắt được khoảnh khắc kia của Freen, liền tò mò không biết người con gái kia là ai mà Freen lại nhìn như vậy... ừ thì kiểu giống như bị đắm chìm, không biết phải diễn tả như thế nào.

“ À, em ấy là Becky. Sống ở căn biệt thự mép biển bên kia kìa” Freen rời mắt khỏi Becky

“ Hai đứa là bạn của nhau hả?”

Cô lúng túng nhận ra ánh nhìn soi mói của Nam hướng về mình.

“ À thì...”

Nghe Nam hỏi cô không biết trả lời như thế nào. Cô và nàng vừa mới gặp nhau có hai ba lần, cũng không phải người lạ còn bạn bè thì lại càng không. Lén nhìn về phía nàng thì nàng đã ngước lên nhìn cô từ bao giờ

“ Con bé mới từ Anh về đây được mấy hôm, chắc ở đây không có bạn bè gì đâu nên ba đứa có gì rủ Becky đi theo cho vui”

Bà Nun tiếp lời, bà thấy nàng ít nói còn giữ khoảng cách đoán rằng về đây chỉ có một mình nên muốn đám của Freen giúp nàng cởi mở hơn, bà cũng khá thích Becky.

" Wow... em là con lai hả?” Heng cười tiến đến gần Becky

“ Heng, cậu kì cục quá.”

Thấy Heng hỏi có phần mất lịch sự, Freen cau mày lấy tay gõ lên đầu thằng bạn một cú đau điếng

“ Đau tớ” Heng nhăn mặt ôm đầu

[ FreenBecky]  Bình Yên Nơi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ