Chap 19

1.2K 46 0
                                    


“ Cảm ơn P’Freen, em vào nha” Becky tháo dây an toàn quay qua nói với Freen.

“ Chị cũng cảm ơn em hôm nay nha Bec, hoa đẹp lắm” Nàng cười rồi mở cửa xe bước xuống.

“ Bec” Freen cũng xuống xe đi qua phía nàng.

“ Sao thế P’Freen?” Nàng quay người.

“ Chiều mai mình gặp nhau ở bãi đá đi... chị có chuyện muốn nói”

“ Có chuyện gì vậy ạ? Chị nói luôn đi” Nàng thắc mắc.

“ Không. Ngày mai chị sẽ nói.” Cô lắc đầu giọng dứt khoát.

“ Dạ” Thấy biểu hiện của cô nàng cũng không hỏi thêm chỉ mỉm cười gật đầu.

“ Vậy gặp em ngày mai, mau vào nhà đi trễ rồi”

Cô vẫy tay ra hiệu cho nàng, Becky cười rồi quay lưng đi đến cổng chợt dừng lại rồi quay ngoắt người chạy nhanh lại phía Freen, nàng nhón chân

Chụt

“ Sinh nhật vui vẻ P'Freen”

Chưa kịp đợi cô phản ứng nàng đã chạy thẳng vào cổng, còn người kia lúc này như ở trên mây tay chạm lên má được nàng hôn cười ngây ngô.

“ Con về rồi hả?”

Bà Rawee đang ngồi ở phòng khách thấy nàng từ cửa bước vào trên môi cứ tủm tỉm cười.

“ Dạ? Mẹ”

Becky cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy nên khi bà Rawee lên tiếng khiến nàng hơi giật mình.

“ Có chuyện gì vui à?” Thấy mặt nàng tươi rối bà cười hỏi.

“ Dạ không có gì” Becky cười ngồi xuống bên cạnh.

“ Mẹ này, con có chuyện muốn nói” Nàng nhìn mẹ, giọng nghiêm túc.

“ Con nói đi” Đưa tay tháo kính ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

“ Tuần sau con sẽ trở về Anh cùng mẹ.” Becky mỉm cười.

“ Con sẽ đối mặt với mọi chuyện, không muốn trốn tránh nữa ạ” Nàng  nhìn mẹ mình dứt khoát nói.

“Jessica không còn nhiều thời gian nữa” đó là những gì bà nói khi gọi về cho nàng. Bà đã phân vân có nên cho nàng biết không nhưng cuối cùng vẫn nói vì không muốn sau này con gái bà phải thêm ân hận khi không gặp mặt người bạn tốt nhất của mình lần cuối.

“ Con chắc chứ?” Bà nắm lấy tay Becky lo lắng nói.

“ Dạ con đã nghĩ rất nhiều, chắc có lẽ cậu ấy cũng đang đợi con” Nàng cười buồn.

“ Bec này, con bé sẽ không giận con đâu. Con biết rõ mà phải không?” Giơ tay vuốt tóc nàng an ủi. Becky không trả lời chỉ cúi đầu thở dài.

“ Vậy con đã nói với Freen chưa?”

“ Ngày mai con sẽ nói với chị ấy... mà sao lại nhắc đến chị ấy?” Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn bà.

“ Từng tuổi này rồi mẹ thừa biết... ánh mắt con gái mẹ nhìn người ta như thế nào”

Bà cười nhéo nhẹ vào chóp mũi nàng, bà biết rõ mối quan hệ giữa nàng và cô không hề đơn thuần là chị em.

“ Mẹ...” Nàng không biết phải nói gì lúc này

“ Con thích Freen đúng không?” Không phản bác lại câu hỏi nàng nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.

“ Freen là người đã vực dậy tinh thần con... chị ấy đã đến ôm lấy, xoa dịu nỗi đau trong lòng con...” Nhắc đến cô khuôn mặt nàng đầy hạnh phúc...

“ Cho con can đảm để đối diện với thực tại... nếu không có chị ấy con không biết mình phải làm sao... thật sự chị ấy... thật sự quan trọng với con...”

Giọng nàng nghẹn ngào mắt rưng rưng, bà Rawee lúc này cũng xúc động theo nàng. Bà vui khi nàng đã hoàn toàn thay đổi, dần dần trở về như lúc trước,  thầm cảm ơn Freen.

“ Mẹ không buồn sao?” Nàng nói giọng hơi nghẹn.

“ Buồn chuyện gì?” Tay lau nước mắt hơi nhíu mày nhìn nàng.

“ Chuyện con thích Freen... chuyện con thích con gái” Nàng mím môi.

“ Ngốc à sao mẹ lại buồn?” Vuốt tóc nàng bà mỉm cười nói tiếp

“ Chỉ cần con ở cạnh ai đó khiến con cảm thấy thoải mái và họ có thể chăm sóc tốt con gái của ba mẹ, bất kể giới tính nào không quan trọng miễn họ làm cho con hạnh phúc là được.”

Nghe thế Becky bật khóc ôm chầm lấy mẹ mình, nàng hạnh phúc khi nhận được sự chấp nhận của bà... hạnh phúc vì luôn có gia đình bên nàng... Chẳng có điều gì có thể so bằng.

Becky đang dạo bước đến bãi đá, hôm nay nàng mặc chiếc váy màu kem dài qua gối, khoác thêm áo len mỏng bên ngoài, mái tóc dài được xõa tự nhiên tựa như một nàng công chúa. Từng bước chân đi lòng nàng càng hứng hở xen lẫn hồi hợp, hôm nay Becky muốn nói với cô về chuyện sẽ về Anh, sẽ đối diện với mọi thứ... và cũng muốn nói ra tâm tình của mình...

“ Nếu như chị cũng có chung cảm xúc với em thì em mong chị sẽ đợi... chỉ một năm thôi khi em tốt nghiệp sẽ lập tức quay về bên chị...” Becky thầm nghĩ rồi tự bật cười ngại ngùng.

Bước chân dừng lại đang khi nhìn ra phía tản đá có hai người ôm nhau, Becky bối rối có nên đi qua đó hay không nhưng nàng cũng quyết định tránh đi để không phiền họ. Trước khi quay người thì thấy hai thân thể kia từ từ tách rời nhau, nàng chết lặng khi một trong hai người kia chính là hình bóng trong tim... Freen.

Trên tay cô bây giờ là một bó hoa, vậy người con trai đó chính là... mớ suy nghĩ hỗn ngang trong đầu nàng bị dứt ra bởi hành động của người con trai kia. Anh ta từ từ cúi đầu xuống hôn cô... không... không... nhanh chóng quay ngoắt cả người lại nàng không đủ can đảm chứng kiến cảnh tượng đó. Trái tim đau âm ỉ, đôi chân như tê dại mà chẳng thể bước đi được, hai hàng nước mắt rơi xuống...

“ Đây là chuyện mà chị muốn nói với em sao Freen? Những hành động cử chỉ của chị dành cho em khiến em hiểu lầm... từ trước tới giờ em chỉ là một đứa em gái không hơn không kém mà thôi... rốt cuộc chỉ là do em ngộ nhận”
Nàng bước đi đem theo trái tim tan vỡ.

Lê thân thể như người mất hồn về tới nhà, đôi mắt còn đỏ hoe vì khóc, lúc này Becky chẳng để ý mọi thứ xung quanh, tâm nàng như đã chết thật rồi.

“ Bec...”

Giọng bà Rawee run run khi thấy nàng ở cửa. Becky ngẩng đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt đau thương lẫn đồng cảm hướng về nàng.

“ Jessica... con bé... mất rồi...”


[ FreenBecky]  Bình Yên Nơi EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ