Chương 1: Hệ thống

1.4K 103 1
                                    

Nhân vật phản diện bia đỡ đạn trong truyện Vạn nhân mê

-----------------

"Nhanh gọi điện cho bác sĩ, thiếu gia lại ho ra máu rồi!"

"Mau mang nước súc miệng ra đây!"

"Đổi toàn bộ ga trải giường nữa!"

"Nước khử trùng đâu?"

"Chuyển bình lọc không khí qua đây!"

Sáng sớm, trong một tòa biệt thự ở phía Đông khu Tuyên Thành, đám người hầu dưới sự sắp xếp của quản gia bận tối mày tối mặt.

Một căn phòng ngủ rối loạn khiến cả tòa biệt thự náo loạn theo.

Mà người gây ra sự rối loạn ấy là một thiếu niên bệnh tật, cả người suy yếu, sắc mặt tái nhợt.

Tóc mái cậu lòa xòa trước trán, ánh mắt mơ màng, ngũ quan tinh xảo vì hai mắt vô hồn mà lộ ra mấy phần lười biếng, cậu mặc bộ quần áo ngủ hơi giống bệnh nhân, cả người tựa ở đầu giường, đang cố bình ổn hơi thở rối loạn do ho khan liên tục.

Mọi người lục tục rời khỏi phòng, nhưng vẫn còn ít người ở lại.

Chúc Đồng hơi hé mắt, nhìn mấy người đang đứng trước giường của cậu.

Một người là cha cậu, một người là mẹ kế mà cha cậu cưới về sau khi mẹ cậu qua đời, người còn lại là anh kế lớn hơn cậu vài tuổi- con trai riêng của mẹ kế.

Cậu đột nhiên ho ra máu, ba người bọn họ đến đây, mỗi người lại mang một vẻ mặt khác nhau.

Cha cậu mang vẻ mặt lo lắng muốn nói lại thôi.

Anh kế cậu đôi mày cau lại, thần sắc phức tạp.

Mẹ kế viền mắt ửng đỏ, vẻ mặt rưng rưng, đau lòng trong đôi mắt gần như tràn ra ngoài.

Diễn xuất tốt thật.

Ảnh Hậu cấp Thần.

Đáng lẽ bà ta nên làm diễn viên, đảm bảo không diễn viên nào khác giành được giải Oscar.

Nếu không phải thân thể không cho phép, Chúc Đồng quả thực muốn nhảy lên dựng ngón tay cái khen ngợi mẹ kế mình kèm theo icon biểu tượng 'trâu bò'!

Sự yên tĩnh quỷ dị cuối cùng cũng bị đánh vỡ, Chúc Thọ Sơn cau mày nói: "Hôm trước con mới chuyển phòng bệnh từ ICU ra, hôm qua vừa tiễn em gái con đi, hôm nay lại nói muốn chuyển trường, sức khỏe hiện tại của con mà đi đến nơi hẻo lánh đấy, có phải không muốn sống nữa không?"

"Anh đừng to tiếng với con như thế."

Chúc Đồng còn chưa nói, mẹ kế Tần Mạn Văn đã đứng ra tiếp lời cha cậu, "Đồng Đồng quyết định như thế chắc chắn đã suy nghĩ chu toàn rồi, Đồng Đồng, con nói rõ với ba con đi."

Giọng nói của bà ta dịu dàng mềm mỏng, thái độ hòa ái.

Quả thực là hình mẫu mẹ hiền vợ đảm tiêu chuẩn.

Nếu như không phải đêm đó bệnh tình nguy kịch suýt chết, trong đầu có thêm một hệ thống tên là "Linh Kiện", Chúc Đồng sợ rằng đến chết cậu cũng không nhìn ra hai mẹ con lòng muông dạ thú này.

Vai ác ốm yếu chỉ muốn sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ