Chương 27: Bắt cóc

578 71 1
                                    

Ngày lai lại đến bắt cóc cậu tiếp

-----------

Xe đạp dừng ở trước sảnh khách sạn.

Chúc Đồng từ ghế sau nhảy xuống, cảm giác chân mình có hơi cứng.

Cậu ngồi một bên ở yên sau xe đạp.

Chân treo lơ lửng tuy rằng không tốn sức nhưng giữ nguyên một tư thế trong thời gian dài, lại không có chỗ để chân, khó tránh khỏi có chút không thoải mái.

Cậu nhịn không được đá đá chân.

Thiệu Minh vừa nhìn đã hiểu chuyện gì xảy ra, cười nói: "Đi thôi, tôi đưa cậu lên phòng."

Chúc Đồng từ chối: "Không cần đâu, đã muộn thế này rồi..."

"Đi thôi nào."

Thiệu Minh nhẹ đặt tay lên lưng cậu.

Chúc Đồng: "...."

Tình huống này sao lại giống như chăm đứa trẻ không đàng hoàng đi lại thế nhỉ.

Chúc Đồng tùy ý để hắn dìu cậu vào trong khách sạn.

Sảnh khách sạn vô cùng tĩnh lặng, ngoại trừ chị gái đang tận chức trách làm việc ở quầy lễ tân thì không còn ai khác.

Thang máy cũng trống trải.

Lên đến tầng mà Chúc Đồng ở, hành lang yên tĩnh lạnh lẽo, dưới ánh đèn lờ mờ, tiếng bước chân của hai người vang lên trước sau không đồng nhất.

Nếu người nào có trí tưởng tượng bay xa ở đây, không khéo còn liên tưởng đến mấy sự việc tâm linh vi diệu ấy chứ.

Thiệu Minh cảm thấy có thứ gọi là lương tâm bị đâm mạnh một cái.

Hắn cúi đầu nhìn Chúc Đồng: "...Ở khách sạn vẫn ổn chứ?"

Chúc Đồng từ dưới sảnh lên, sau khi hoạt động chân tay, cậu thấy đã không còn khó chịu gì nữa.

Cậu trả lời: "Cũng được, tôi ở đâu cũng như nhau cả."

Người quanh năm ở trong bệnh viện như cậu sẽ không kén chọn nơi nào, miễn là sạch sẽ.

Thiệu Minh "...."

Nhưng khu trọ lại gần trường hơn.

Hắn không kìm được mà cố tìm lý do để thuyết phục Chúc Đồng, đang định mở miệng thì bị tiếng điện thoại reo cắt ngang.

"......"

Chúc Đồng đang lấy thẻ phòng ra mở cửa, điện thoại trong túi cậu bỗng vang lên.

Cậu lấy ra nhìn qua, lại quay sang nhìn Thiệu Minh tỏ ý xin lỗi rồi cúi đầu nhận cuộc gọi: "Dì nhỏ."

"Đồng Đồng hả? Con tan học rồi chứ?"

 Trong điện thoại truyền đến giọng nữ trong trẻo, hành lang yên tĩnh nên dù không mở loa ngoài, người bên cạnh cũng có thể nghe được rõ ràng.

Chúc Đồng đáp một tiếng.

Đầu dây bên kia cười nói: "Nghe nói cháu chuyển đến thành phố chỗ chúng ta, dì nhỏ muốn gọi cho cháu từ lâu, lại sợ quấy rầy cháu nghỉ ngơi, hiện giờ thế nào rồi? Cháu đang ở đâu thế? Có thích nghi được trường mới không? Cuối tuần rảnh thì đến chỗ dì ăn cơm nhé? Dì nhỏ làm món ngon cho cháu ăn."

Vai ác ốm yếu chỉ muốn sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ