Chương 20: Trà sữa

594 79 2
                                    

Cậu lo lắng cho tôi đến vậy hử?

----------

Lớp trưởng Đường Noãn cực kỳ đáng tin cậy, nhanh chóng nhắn lại địa chỉ và tên quán trà sữa nhà Thiệu Minh cho cậu.

Còn không quên 'tám chuyện' với Chúc Đồng.

[Phép màu ấm áp của Noãn]: Cậu hỏi quán trà sữa làm gì thế? Sao không trực tiếp hỏi Thiệu Minh ấy?

Chúc Đồng: ...

Trực tiếp hỏi không phải là lộ kế hoạch luôn à?

Chúc Đồng thuận miệng giải thích một câu, sau đó cảm ơn rồi tắt màn hình.

Trong phòng khách sạn, bởi vì tắm rửa quá phiền phức, Chúc Đồng chỉ có thể dội qua người, từ sớm đã nằm trên giường, định ngày mai sẽ đến quán trà sữa xem xét tình hình.

Cơ mà hình như cậu quên xem giờ hoàng đạo để ra ngoài rồi!


Sáng hôm sau, khi nghe Chúc Đồng nói muốn ra ngoài, chú Lưu hận không thể biến thành bạch tuộc lôi cậu về phòng.

Khiến cậu tốn không ít nước bọt mới có thể thành công ra khỏi khách sạn.

Cuối cùng cũng đến nơi, xe dừng lại gần quảng trường, cửa xe vừa mở, chú Lưu đã đẩy ra chiếc xe lăn, đợi cậu ở ngoài.

"Thiếu gia, để chú đẩy cháu vào."

Chúc Đồng: "...."

Cậu không muốn làm tiêu điểm của mọi người.

Chúc Đồng ứng phó chú Lưu cực kỳ thuận buồm xuôi gió, cậu bình tĩnh nói: "Được rồi chú Lưu, chỗ này không thể đỗ xe, chú tìm chỗ đậu xe trước đi, cháu chờ chú ở đây."

Chú Lưu cũng nghĩ về vấn đề này, ông dặn dò Chúc Đồng nhiều lần rồi mới yên tâm lên xe.

Chiếc xe vừa lăn bánh, Chúc Đồng đã gấp gọn chiếc xe lăn đặt dưới cây cổ thụ bên cạnh, một mình đi vào quảng trường.

Nhưng vừa bước được vài bước, cậu phát hiện việc một mình đi khập khiễng cũng chẳng khác hình ảnh ngồi xe lăn được người khác đẩy là bao.

"Ký chủ định làm gì?"

Cũng may còn có Hệ thống có thể nói chuyện phiếm, để cậu làm lơ những ánh mắt kỳ quái đang dán chặt vào người mình.

Chúc Đồng nói trong đầu: "Đi xem trước rồi tính."

Hôm qua Thiệu Minh nói cuối tuần hắn làm thêm.

Nên chắc chắn không thể phân thân chú ý quán trà sữa nhà mình.

Cậu phải đến hỗ trợ trông giúp.

Lỡ đâu xảy ra chuyện gì, Thiệu Minh lại không ở đây, vậy mẹ hắn phải làm thế nào bây giờ?

Hệ thống không hiểu nói: "Vậy sao cậu không trực tiếp giải quyết vấn đề? Không phải cậu vẫn đang đợi Bạch nguyệt quang gặp khó khăn à?"

Không phải là cơ hội kiếm thêm điểm hảo cảm ư?

Chúc Đồng: "Biết đâu lại chữa lợn lành thành lợn què thì sao?"

Vai ác ốm yếu chỉ muốn sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ