Chương 2: Trường học

697 100 0
                                    

Chắc là mấy người đẹp trai tán thưởng lẫn nhau ấy mà.

--------------------------

Dọn dẹp một chiếc bàn đối với Chúc Đồng mà nói không có gì khó khăn. 

Trước kia lúc ở nhà, vì không muốn người hầu vào phòng mình quá nhiều lần, cậu cũng tự tay lau dọn đồ đạc trong phòng.

Tuy việc này với người khác chỉ tốn khoảng nửa tiếng để hoàn thành, còn cậu muốn dọn dẹp xong xuôi phải tốn thời gian gấp mấy lần.

Mà cũng chẳng sao, dù gì cậu cũng rảnh.

Tất cả đều sắp xếp xong. 

Dưới ánh nhìn chăm chú của cả lớp, cậu ung dung đeo gang tay y tế, một tay cầm bình khử khuẩn, một tay cầm chiếc khăn, bắt đầu công cuộc lau chùi bàn ghế.

Học sinh trong lớp nhìn một loạt động tác mây trôi nước chảy của Chúc Đồng mà phát ngốc tập thể, cả đám nhìn cậu chằm chằm như cún ngốc.

"Học sinh mới chuyển đến này... kĩ càng như vậy sao?"

"Cậu ấy còn trang bị rất đầy đủ."

"Thao tác chuyên nghiệp thật đấy."

"Cậu ấy còn lau chùi rất có quy luật nữa, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế này cũng chẳng dễ chịu gì."

Bạn học xung quanh nhỏ tiếng bàn tán với nhau.

Chúc Đồng chuyên chú làm việc trước mắt, đối với phản ứng của mọi người xung quanh, cậu bật chế độ mắt điếc tai ngơ.

Lúc Thiệu Minh đi vào từ cửa sau lớp học, Chúc Đồng đã lau sạch ghế ngồi, đang ngồi chăm chú lau mặt bàn.

Cậu lau cực kì cẩn thận, ngay cả góc bàn lẫn cạnh bàn, cùng với khe hở trong hộc bàn cũng không buông tha. 

Trong phòng học thoang thoảng mùi cồn sát khuẩn.

"Móa, người anh em này trâu bò thật đấy. " La Sách đứng cạnh Thiệu Minh lên tiếng, "Mặt bàn kia được cậu ấy lau đến mức làm gương soi được đấy, anh Minh, cuối cùng cũng có người đồng đạo với ông kìa!"

Thiệu Minh: "..."

Thiệu Minh thả tay cầm điện thoại của mình lên xem, điện thoại đã tắt, còn màn hình bóng loáng y như chiếc gương hàng thật giá thật, muốn soi mặt luôn cũng được.

Hắn nhướn mày thích thú.

Mà thiếu niên đang chăm chú dọn dẹp kia, giờ đang rũ mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, đường nét trên khuôn mặt cậu tinh xảo, đôi mày thanh tú, lông mi mảnh dài, sườn mặt góc cạnh như được Nữ Oa nặn riêng, nhưng nước da trắng bệch, lộ rõ vẻ bệnh tật.

Đúng là mỹ nhân ốm yếu.

Thiệu Minh bất giác cong môi.

"Chúc mừng Kí chủ thu được 5% độ hảo cảm của Bạch Nguyệt Quang."

Chúc Đồng: "!"

Kèm theo lời nhắc của hệ thống là đoạn nhạc BGM chúc mừng vang lên trong đầu cậu.

Vai ác ốm yếu chỉ muốn sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ