Chương 33: Ở chung

486 61 0
                                    

Cậu muốn ăn gì nào? Thiếu gia?

----------

Trong thời gian mười phút nghỉ giải lao, ngoại trừ đi vệ sinh, hầu như rất ít học sinh ra khỏi lớp học.

Chu Tùy học ở Nhất Trung hơn hai năm, vì chơi giỏi bóng rổ nên cũng coi như nhân vật nổi tiếng trong trường. Bây giờ bỗng có người đến tận lớp tìm hắn ta, khó tránh khỏi mấy cặp mắt tò mò của những người nhàn rỗi.

Chu Tùy đoán Chúc Đồng sẽ trả lại thuốc mà hắn ta đã đưa, đang muốn nhân cơ hội này để cậu thấy hắn ta chỉ đơn thuần quan tâm chứ không có ý gì khác; lại không ngờ rằng Chúc Đồng sẽ làm những chuyện như này.

Ném thẳng những gì hắn ta gửi cho cậu vào thùng rác?

Còn nói trắng ra như vậy?

Không chỉ từ chối mà còn kèm theo sự công kích nhục nhã chán ghét như vậy?

Những người khác trong lớp cũng kinh ngạc không kém.

Đều là bạn cùng lớp, bọn họ cũng xem như hiểu rõ Chu Tùy. Bình thường hắn ta là một người rất ôn hòa, chẳng qua có chút phong lưu đa tình, trong trường học có vô số bạn gái, không thể đếm hết được thủ đoạn theo đuổi của hắn ta.

Nhưng đối tượng mà Chu Tùy theo đuổi trước kia toàn là nữ sinh, chưa một lần thất bại.

Giờ đây lại.... vấp phải trắc trở ư?

Hơn nữa nam sinh vừa mới ném túi nilon vào thùng rác kia nói thuốc này tặng ai ấy nhỉ?

Chúc Đồng?

Là Chúc Đồng mà bọn họ nghĩ đến sao?

Người đẹp ốm yếu học lớp 11 nổi tiếng gần đây trong trường?

Chu Tùy thế mà lại để mắt đến mỹ nhân bệnh tật kia sao?

Trong lớp học đột nhiên có người nói đùa: "Ấy, anh Tùy, ông mạnh mẽ đấy, ông chọn phải cục xương khó gặm rồi à?"

"Đàn em này cũng ác thật đấy, phải ghét bỏ đến chừng nào mới có thể từ chối kiểu này thế?"

"Tuyệt tình ghê, lưu loát thật á!"

"Chu Tùy, ông mà cũng có ngày hôm nay ha ha ha ha."

Những thanh âm đùa cợt, chế giễu vang lên xung quanh khiến Chu Tùy đau tim đến mức hô hấp gần như nghẽn lại.

Hắn ta miễn cưỡng duy trì phong độ, hời hợt nhìn nam sinh đến trả đồ trước mặt: "Chuyện này... đàn em Chúc Đồng có phải hiểu lầm gì không? Anh đưa thuốc cho em ấy là vì anh trai em ấy nhờ anh ở trường chăm sóc em ấy nhiều hơn, ngoài ra không còn ý gì khác."

Nam sinh kia không hề bị lay động bởi lời nói của hắn ta, cậu ta "Ồ" lên một tiếng rồi nói: "Tôi chỉ chịu trách nhiệm gửi lời, nếu anh muốn giải thích thì anh tự đi mà nói với người ta..."

Nói xong chợt dừng lại một lúc rồi tiếp tục: "Cơ mà người ta bảo anh cút xa một chút, tôi thấy anh cũng chẳng cần phải giải thích làm gì."

".........."

Có thể nói nam sinh này đúng là tuyển thủ đâm dao cấp Thần.

Chu Tùy ngoài mặt vẫn luôn mỉm cười, nhưng hắn ta đã không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là không đợi hắn ta mở miệng, nam sinh đã xoay người ra khỏi lớp 12-7.

Vai ác ốm yếu chỉ muốn sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ