Chương 11: Xin lỗi

644 93 1
                                    

Cách nói biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không

--------------------

Đến viện kiểm tra đã trở thành thói quen của Chúc Đồng.

Chụp X-quang xong Chúc Đồng lập tức xuất viện, thân thể cậu đã khôi phục không ít.

Chí ít không giống ban nãy lúc mới nôn ra máu, đi ba bước đã thở gấp, hai bước liền ho khan.

Sắc mặt cậu không tốt nhưng vẻ mặt vẫn như thường, chuyện nôn ra máu nghiêm trọng như vậy, cậu dường như không lo lắng chút nào việc nó có ảnh hưởng xấu đến thân thể mình hay không.

Cũng chẳng hề có ý định nói với người nhà.

Thiệu Minh không đỡ cậu nữa, dáng vẻ tùy ý hỏi: "Cậu không định gọi điện cho ba mẹ sao?"

Chúc Đồng nghiêng đầu nhìn hắn: "Gọi làm gì?"

Thiệu Minh: "..."

Lúc bác sĩ khám bệnh, có nhìn sắc mặt Chúc Đồng, kiến nghị cậu nên làm thêm một vài xét nghiệm nữa, tựa như cậu có khả năng mắc bệnh nan y nào đó.

Chúc Đồng vẫn bình tĩnh lắng nghe, trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào.

Như là không thèm để ý.

Thiệu Minh cười cười: "Trước đây cậu toàn đi khám bệnh một mình à?"

Chúc Đồng nói: "Cũng gần như thế."

Mỗi tháng cậu đều phải kiểm tra định kì, đều do bác sĩ gia đình phụ trách sắp xếp ở viện tư trong nhà.

Bác sĩ gia đình là do ông ngoại tìm cho cậu, so với ba cậu thì đáng tin hơn nhiều.

Nghe giọng điệu lạnh nhạt, hờ hững của cậu, Thiệu Minh khẽ thu lại nụ cười.

Chuyện quan trọng như đi viện khám bệnh, vậy mà không có ai đi cùng cậu ấy?

Thân thể cậu ấy kém như vậy, mà người nhà vẫn yên tâm để một mình cậu rời khỏi Thành phố A?

Nếu như hôm nay mình không đi cùng cậu ấy đến bệnh viện, vậy cậu ấy cũng một thân một mình đi khám ư?

Hoặc là không hề có ý định đến viện kiểm tra.

Thiệu Minh tự bổ não, tưởng tượng cảnh một mình Chúc Đồng lẻ loi trơ trọi ngồi ở hành lang bệnh viện.

Thật là... tiểu thiếu gia này quá thảm rồi.

Khi cả hai về trường thì đã là tiết học cuối cùng của buổi chiều.

Thời Ôn Thư không ở trong lớp, bình thường học sinh lớp 3 vẫn luôn có ý thức tự giác kỷ luật, tiết tự học cũng yên tĩnh học bài, nhưng hôm nay lại ồn ào không thôi.

Chúc Đồng vừa bước vào lớp, đã có người gọi cậu: "Chúc Đồng, thầy Thời nhắn cậu khi nào về thì đến văn phòng giáo viên."

"...."

Chúc Đồng dừng lại, lịch sự hỏi cậu bạn kia: "Cậu có biết là chuyện gì không?"

Phía sau lập tức có người cướp lời: "Là chủ nhiệm lớp 10-1, đưa Hướng Xuyên đến xin lỗi cậu, Nhà trường thông báo muốn xử phạt Hướng Xuyên, chắc là tới xin cậu bỏ qua đấy."

Vai ác ốm yếu chỉ muốn sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ