Chương 7: Hảo cảm

600 87 1
                                    

Quả nhiên không thể tin được biểu hiện bên ngoài của Thiệu Minh mà!

-----------------

Lý do Chúc Đồng nghi ngờ Viên Thiệu Châu rất đơn giản.

Đoạn đường này từ trường học đến khách sạn, đèn đường không sáng cũng chẳng tối, cách trường học cũng gần.

Mà tầm này chính là thời điểm giờ tự học buổi tối kết thúc, trước cổng trường rất đông học sinh, lại thường có người qua lại từ con đường đi bộ bên cạnh. 

Đối với đám lưu manh không say rượu mà nói, chặn người giữa đường ngay gần cổng trường thế này không phải là lựa chọn sáng suốt.

Bởi vì lúc nào cũng có thể có người báo cảnh sát.

Nhưng nếu bọn họ chặn người ở đây, chắc chắn đã có mục tiêu rõ ràng.

Hơn nữa, còn là cố ý để cho những học sinh khác xem.

Là để trả thù, thuận tiện giết gà dọa khỉ.

Chúc Đồng mới đến, người duy nhất mà cậu đắc tội, chỉ có Viên Thiệu Châu.

Bọn côn đồ cũng chỉ sửng sốt trong nháy mắt, gã cầm đầu đột nhiên cười nói: "Ha, mày còn rất tự giác đấy, nếu biết bản thân chọc phải người không nên đụng vào, thì tự biết theo bọn tao đi chứ? Hay muốn mấy anh đây động tay?"

"Mày muốn gãy chỗ nào? Chân hay tay?"

"Nếu mày chịu vui vẻ cùng bọn tao một tí, nói không chừng anh đây còn tha cho đấy?"

Một đám người vừa nói vừa hoàn toàn bao vây Chúc Đồng.

Chúc Đồng giơ tay lên, gửi tín hiệu cho chú Lưu bằng chiếc đồng hồ thông minh của mình.

Cậu ngẩng đầu lên nói: "Tôi không định đi cùng các anh."

Gã lưu manh cầm đầu hơi thay đổi sắc mặt.

Đây không phải lần đầu tiên bọn gã làm những chuyện như vậy.

Đối phó với một học sinh cấp ba mà thôi, bình thường lúc bọn gã chặn người lại, mấy đứa học sinh kia đã sợ đến sắc mặt trắng bệch, có đứa quay đầu bỏ chạy, có đứa hoảng hốt xin tha.

Chẳng có ai bình tĩnh như thằng nhóc trước mặt cả.

Nghe Viên Thiệu Châu nói, mục tiêu lần này của bọn gã là một con ma bệnh.

Cho nên hôm nay, đến lấy cớ bọn gã còn lười.

Tên côn đồ đánh giá Chúc Đồng trên dưới một lượt.

Khuôn mặt ốm yếu, thân thể gầy gò như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua đã gục xuống.

Gã cười lạnh, âm trầm nhìn Chúc Đồng: "Mày cũng đừng rượu mời không uống, lại uống rượu phạt."

Chúc Đồng vẫn lạnh nhạt như trước: "Trước khi các anh động thủ, tôi nhắc nhở mấy người, thứ nhất, tôi rất yếu ớt, vô tình ngã xuống đất cũng có thể gãy xương."

"..."

Ý gì thế?

Tỏ ra yếu đuối à?

Lập tức có tên 'xùy' một tiếng: "Bạn học, giờ mới xin tha thì hơi muộn đấy nhỉ."

Vai ác ốm yếu chỉ muốn sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ