Chương 31: Bệnh viện

697 78 1
                                    

Tôi nói với ông ấy tối qua cậu ở nhà tôi

------------

Trong tiết tự học buổi tối, hoạt động chủ yếu của học sinh chính là giao lưu bốn phương tám hướng.

Cửa sau lớp học đột nhiên có người ôm một người khác chạy ra ngoài, hệt như máy phát nhạc hình người, trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của cả lớp.

Ngay cả học sinh các lớp khác đang đi bộ trên hành lang cũng để ý.

"Ai ôm ai ra ngoài thế?"

"Chúc Đồng? Cậu ấy lại bị sao vậy?"

"Ây, Trâu Linh, xảy ra chuyện gì thế?"

La Sách nhìn chỗ trống ở gần cuối lớp, gọi bạn nữ vừa đi thu bài tập.

Trâu Linh còn đang nhìn ra ngoài hành lang, nghe vậy ngơ ngẩn nói: "Mình... mình không biết, mình chỉ thấy Chúc Đồng ôm bụng, hình như đau lắm."

La Sách: "......."

Ôm bụng?

Đau lắm sao?

Trời móe! Cậu ấy không bị sao chứ?

Dưới tòa dạy học, Thiệu Minh vốn định hỏi tình trạng Chúc Đồng ra sao, nhưng lời vừa đến bên miệng lại nuốt trở về, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng mình.

Chúc Đồng gắt gao dựa vào trong ngực hắn, tựa trán vào cổ hắn.

Trán cậu ướt đẫm mồ hôi nhưng nhiệt độ lại rất lạnh.

Chúc Đồng một tay nắm lấy cỏ áo hắn, túm thật chặt.

Như thể dù được ôm vào lòng thì cậu vẫn phải cuộn tròn người lại mới có thể dễ chịu hơn đôi chút.

Thiệu Minh có chút buồn bực.

Người này đau đến như vậy nhưng suốt một tiết học hắn lại chẳng hề nhận ra.

Khoảng cách từ Nhất Trung Cống Thủy đến bệnh viện Huyện không xa, nhưng cũng không gần.

Hắn cố gắng hết sức để bước đi nhẹ nhất có thể.

Chúc Đồng chỉ cảm thấy dạ dày quặn đau từng cơn, ngay cả thở mạnh hơn một chút cũng sẽ khiến cơn đau trở nên trầm trọng hơn.

Cậu được người kia ôm chặt vào lòng, lúc đi đường có chút xóc nảy, cậu chỉ có thể không ngừng siết chặt hai tay để mình bám chặt 'giá treo' thêm một chút, cũng để bản thân ít lắc lư hơn.

Rất nhanh đã đến bệnh viện.

Gần mười giờ tối, bác sĩ đang trực ban ở phòng cấp cứu, bị một học sinh ôm một bé 'Koala' đột nhiên xông vào dọa sợ.

"Cậu ấy bị sao thế?"

Thiệu Minh: "Cháu không biết."

Bác sĩ: "......"

"Vậy để bạn nằm xuống trước đi."

Bác sĩ đứng dậy kéo tấm rèm dài sát đất, lộ ra một chiếc giường bệnh đơn giản.

Thiệu Minh nhìn chiếc giường rõ ràng được dùng để kiểm tra sơ bộ.

Cũng không biết ban ngày đã bao nhiêu người nằm qua rồi.

Vai ác ốm yếu chỉ muốn sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ