Chương 41: Làm thêm

130 19 1
                                    

Cách điều trị phản xạ có điều kiện


Đã gần trưa, quán không còn bận rộn như lúc sáng nữa nhưng vẫn có vài người khách. Vì có người mở miệng xin chụp ảnh chung nên mấy bạn nữ khác cũng nóng lòng muốn thử, kết quả còn chưa đến lượt mình đã được chứng kiến vở kịch lớn "đổi mặt".

Chúc Đồng bất thình lình hứng lấy ánh mắt của toàn bộ người trong quán, giúp cậu trải nghiệm cảm giác thế nào là đeo mo vào mặt.

Khuôn mặt kém cỏi này của cậu!

"Tôi.... tôi đi vệ sinh một lát."

Nước lạnh nước lạnh, cậu cần vốc nước lạnh để hạ nhiệt!

Cậu đi về bên tay trái phía sau quầy, chợt nghe thấy tiếng nhắc nhở: "Nhà vệ sinh bên kia."

Bên trái là phòng thay đồ.

Chúc Đồng: ".........................."

Cậu cũng không dám ngẩng đầu lên, vội vàng rẽ sang phía bên phải.

Mấy bạn nữ đứng trước quầy đồng loạt "Oa" một tiếng.

Đây là chưa đánh đã khai sao?

Phản ứng này quá dễ thương rồi đó?

Chúc Đồng vốn phụ trách thu ngân, cậu luôn làm theo quy trình, nói từng câu từng chữ rất có nề nếp, dù rất dễ thương nhưng quanh người cậu luôn mang theo khí chất người lạ chớ gần. Mà sau lần đỏ mặt vừa rồi, khí chất của cậu hoàn toàn biến mất, các bạn nữ vốn muốn chụp ảnh chung giờ từng người lại toát lên ánh sáng của tình mẫu tử.

Chỉ có La Sách vẻ mặt khó hiểu: "Chúc Đồng sao vậy?"

Sao đột nhiên lại đỏ mặt như thế?

Thiệu Minh nhìn hướng Chúc Đồng rời đi, biểu cảm có hơi âu sầu.

Hắn bảo người ta "bình tĩnh một chút" là muốn để cậu quên đi chuyện hồi sáng nhưng dường như lại gây ra tác dụng ngược.

Sao lại đụng một chút đã nổ thế này?

Hướng đi "bình tĩnh" này có vẻ không hợp lắm.

Hắn vẫn luôn nhìn về phía nhà vệ sinh, chẳng hề đả động đến công việc của mình.

Cô bạn xin chụp ảnh chung lúc trước nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh đẹp trai? Còn làm nữa không?"

Thiệu Minh bình tĩnh dời ánh mắt về phía cô nàng.

Cô bạn lập tức cười nói: "Không làm cũng không sao, nếu anh không yên tâm thì mau đi dỗ đi."

Dù giọng điệu mang ý đề xuất nhưng trong mắt cô đều là: Anh mau đi đi! Đi nhanh đi!

Thiệu Minh không khỏi mỉm cười, nhìn sang bên cạnh nói: "La Sách, qua đây tiếp khách."

Vừa dứt lời đã tháo găng tay, xoay người rời khỏi quầy.

Các bạn nữ lại đồng loạt "Ồ" lên một tiếng.

La Sách: ".........................."

Mấy cô nàng này tới mua trà sữa hay tới góp vui vậy?

Vai ác ốm yếu chỉ muốn sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ