Chương 25: Sóng gió (1)

546 75 1
                                    

Sắp chết đến nơi còn nuôi trai bao

----------

Trước cổng trường quốc tế Aesop, một chiếc Bentley màu đen đã đợi ở ngoài hơn mười phút.

Trên ghế lái, Tần Tuấn Hoành ngậm điếu thuốc trong miệng, thi thoảng nhìn về phía cổng trường học, sắc mặt mơ hồ có chút lo lắng.

Hơn nửa tháng rồi. 

Chúc Tân bị Chúc Đồng đưa khỏi nhà họ Chúc lâu như vậy, chưa từng quay về.

Thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại gọi về cũng không có.

Chúc Thọ Sơn cũng chẳng quan tâm, cô muốn ở nhà ông ngoại bao lâu cũng được, vĩnh viễn không về cũng không thành vấn đề.

Nhưng Chúc Tân mãi không về, vậy kế hoạch của gã phải làm sao bây giờ?

Đang nghĩ ngợi, bóng dáng thiếu nữ chợt xuất hiện trước cổng trường.

Trên người cô là chiếc váy voan trắng đơn giản mà tao nhã, thanh thuần lại tràn đầy sức sống.

Tần Tuấn Hoành không hề che giấu vẻ kinh diễm trong mắt, lập tức dập điếu thuốc rồi đẩy cửa bước xuống xe.

Chúc Tân ra ngoài cổng trường, bước nhanh hai bước, lễ phép gọi một tiếng: "Anh cả Tần."

Cách xưng hô hơi xa lạ khiến nụ cười trên mặt Tần Tuấn Hoành hơi cứng lại, gã nhanh chóng lấp liếm cho qua.

Chúc Tân đi tới, dịu dàng cười: "Sao anh cả lại đến đây?"

Tần Tuấn Hoành nói: "Anh lái xe ngang qua trường em, muốn đến thăm em, dạo này thế nào? Học tập vất vả không? Có muốn anh cả dẫn em ra ngoài thư giãn một lúc không?"

Vừa nói, gã vừa muốn vỗ vai Chúc Tân một cách 'tự nhiên', nhưng cô lại đứng cách gã một bước.

"...."

Chúc Tân vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần với gã, "Không cần, chiều nay em còn có lớp."

Tần Tuấn Hoành vẫn không từ bỏ: "Buổi học rất quan trọng sao? Nếu không thì anh cả có thể xin nghỉ giúp em."

Gã đã hỏi thăm qua, lớp Chúc Tân trừ tiết học đàn chiều nay, các buổi chiều còn lại đều là tiết tự học.

Chúc Tân cười nhạt: "Không phải buổi học quan trọng gì, nhưng sắp thi rồi, em không ra ngoài chơi nữa, cảm ơn ý tốt của anh cả."

Tần Tuấn Hoành: "..."

Gã miễn cưỡng mỉm cười: "Vậy được rồi, chờ em thi xong, anh cả sẽ dẫn em đi chơi, học tập đương nhiên quan trọng, nhưng nghỉ ngơi cũng quan trọng không kém. Em phải chú ý cân bằng giữa học tập và thư giãn, đừng để bản thân mệt mỏi, mọi người trong nhà sẽ đau lòng lắm đấy."

Giọng nói của gã dịu dàng, vẻ mặt tràn đầy sự quan tâm.

Chúc Tân nhu thuận đáp: "Được, em sẽ chú ý, cảm ơn anh cả."

"..."

Không biết có phải ảo giác hay không, Tần Tuấn Hoành luôn cảm thấy Chúc Tân đối với gã còn xa cách hơn lúc ở nhà.

Vai ác ốm yếu chỉ muốn sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ