Chương 4: Hạ Dương

591 79 0
                                    

Ngoài mặt cười mỉm, trong lòng con mịa nó

-----------------

Sau khi quậy nước đục ngầu, Dương Xán quay người rời đi.

Chúc Đồng thế nào cũng không nghĩ đến, cứ ngỡ cứu binh đến giúp, ai dè lại thành 'đồng đội heo'.

Hơn nữa, giọng Dương Xán không nhỏ, mấy câu nói với cậu, hầu như cả lớp đều nghe rõ.

Nhất thời ánh mắt một đám 'ăn dưa' đều tập trung trên người cậu.

Cũng may đúng lúc chuông vào học reo lên, Chúc Đồng mới tạm thời được yên ổn.

Cậu lén lút nhìn sang Thiệu Minh.

Thiệu Minh vẻ mặt ung dung, bình thản, dường như không đặt lời nói vừa rồi của thầy chủ nhiệm ở trong lòng.

Nhưng độ hảo cảm rõ ràng đã tụt rồi!

Sớm biết xảy ra chuyện, cậu sẽ không nói với thầy Hiệu trưởng rằng mình muốn ngồi cùng bàn với Thiệu Minh.

Nhưng lớp 3 cũng chỉ có mỗi bàn của Thiệu Minh là thừa một ghế trống.

Có điều chẳng ai thích một người xa lạ mang tâm tư không rõ đến tiếp cận mình.

Chúc Đồng nặng nề thở dài.

Thật đúng là phúc đến thì ít, họa đến thì nhiều.

Cậu lại ngó xuống mặt bàn bị Viên Thiệu Châu tàn phá nặng nề, nhìn thế nào cũng không thấy thuận mắt.

May mắn cậu đã sớm dự phòng, mua hai cuộn giấy dán.

Thiệu Minh chỉ nghe thấy "xoẹt xoẹt" vài tiếng, quay sang đã thấy mặt bàn mà bạn cùng bàn của hắn dày công dán lên, đã bị bóc ra sạch sẽ.

Thay một cuộn giấy dán khác.

Thiệu Minh: "..."

Nếu như Viên Thiệu Châu nhìn thấy mặt giấy mà hắn ta nhịn nhục lau "sạch sẽ" bị người ta coi như rác rưởi mà xé sạch, sợ rằng sẽ tức hộc máu.

Thiệu Minh nhịn không được mà cười cười.

Cậu ta cố tình à? Hay là cố ý?

Có kinh nghiệm lần đầu, lần này động tác gọn gàng, nhanh nhẹn hơn nhiều.

Trước khi chủ nhiệm lớp bước vào, Chúc Đồng đã dán xong chiếc bàn.

Chủ nhiệm lớp 11-3 là một thầy giáo hiền lành, tên là Thời Ôn Thư.

Có lẽ do dạy văn, nên cả tên lẫn người, đều mang đậm vẻ dịu dàng, tao nhã của người tri thức.

Thời Ôn Thư vừa bước vào lớp học, tầm mắt phóng thẳng đến chỗ ngồi sát cửa sổ gần cuối lớp.

Anh mới đi ra từ văn phòng thầy chủ nhiệm, nghe nói trong lớp có học sinh mới đến chưa bao lâu đã bị Viên Thiệu Châu bắt nạt, vậy nên mới vào lớp chậm.

Mang suy nghĩ muốn động viên bạn học này một chút, vừa vào lớp anh đã trực tiếp nói: "Trước khi vào học, thầy muốn nói một chuyện, Chúc Đồng, em lên đây."

Vai ác ốm yếu chỉ muốn sống sótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ