13

2.3K 117 9
                                    

Nếu Phuwin ngoan ngoãn nghe lời Pond thì hắn đều tha cho cậu, và không làm cậu đau. Nhưng cậu thật sự rất bướng không chịu hợp tác với hắn một chút nào. Vì lúc nào cậu cũng nuôi ý định bỏ trốn và đối đầu với hắn nên cứ thế ngày qua ngày cậu đều bị hắn tra tấn đến ngất đi... Hắn cũng không còn nhẹ nhàng, hay chăm sóc cho cậu như những ngày đầu khi đến đây nữa. Càng ngày cậu càng nhận thấy tính tình hắn rất hung bạo, đầy sát khí, còn dễ nổi nóng mà không kìm chế được cảm xúc của mình. Với cậu, hắn còn đối xử tệ bạc như vậy hỏi sao ngoài kia ai cũng sợ hắn mà không dám đến gần.

.
.
.

Có một lần Phuwin muốn gọi điện cầu cứu Dunk, trong lúc Pond đi mua đồ ăn cho cậu thì anh bỏ quên chiếc điện thoại của mình ngay tại giường của cậu vì cả hai mới hành sự với nhau vào đêm hôm qua, sáng sớm hắn đã rời đi vội nên mới xảy ra sai sót. Phuwin nhân lúc đó mà lấy chân kéo điện thoại đến gần mình hơn để tìm cách tiếp cận điện thoại. Sau một lúc loay hoay cậu cũng thành công nhấn được số điện thoại của Dunk. Vì bị trói nên cực kỳ khó khăn đối với cậu khi mà phải dùng chân nhấn từng số thế này. Đến khi dãy số được hoàn thành Phuwin vừa định bấm vào nút gọi thì liền nghe tiếng cửa phòng bật mở ra.

Pond trong lúc lái xe sờ soạng vào túi áo mình tìm kiếm vật gì đó, thì phát hiện mình quên điện thoại ở căn hộ. Ngẫm nghĩ lại thì hắn nhớ mình để ở gần chỗ cậu nên đã gấp rút quay đầu xe tăng tốc độ mà chạy trở về. Không ngờ khi đến nơi thực sự là Phuwin đang dùng chính điện thoại của hắn để cầu cứu nhưng xui xẻo cho cậu là chỉ thiếu bước cuối nữa thôi.

"Pond..."

Cậu hốt hoảng khi thấy hắn xuất hiện, Pond đi đến bên cậu giật lại điện thoại ném nó đi, điện thoại chạm vào mặt sàn cứng cáp liền vỡ toang tạo ra tiếng động tan vỡ. Sau đó, cậu nhìn thấy ánh mắt đục ngầu của hắn rất đáng sợ,hắn thực sự đã rất tức giận. Phuwin nhìn ánh mắt đó mà có chút sợ hãi, cậu vô thức lùi vào một góc mà trốn tránh hắn.

"Ah"

Hắn thấy thế liền tiến đến nắm lấy cổ chân cậu kéo về phía mình, làm cậu giật mình la lên. Tiếp đến chắc chắn là lại một trận hành hạ cậu xảy ra.

"Nếu tôi không về kịp lúc thì cuộc gọi đó được diễn ra rồi có phải không?"

"Không...tôi sai rồi...xin anh tha cho tôi"

"Hôm nay tôi sẽ dạy lại cậu một lần nữa"

"Đừng mà...đêm qua, tôi...vẫn còn bị thương, đau...đau lắm... áhh"

Mặc kệ lời cầu xin của cậu, mặc kệ hôm qua hắn mới hành cậu, và mặc cho việc cậu có bị thương hay không. Hắn chỉ biết hắn không được nhu nhược với cậu, hay bỏ qua cho cậu một lần nào. Hắn luôn nhớ mục đích của mình, khi hắn còn chưa trả thù đủ thì hắn tuyệt nhiên không để cậu rời khỏi tay hắn mà trốn mất. Khi nào chán hắn sẽ để cậu đi, hoặc là trước lúc đó cậu phải làm cho hắn chán cậu cái đã.

Hắn hành cậu suốt một buổi sáng ngày hôm đó. Cậu không dám kêu lên chỉ biết cắn răng, ôm gối chịu đựng.

"Tôi mệt..."

[F6] ^My Broken Heart^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ