34

1.9K 104 11
                                    

"Anh làm gì vậy?"

Dunk vừa mới bước ra khỏi cổng liền nhìn thấy thân ảnh của hắn chắn ngay trước mặt mình, cứ ẩn hiện như quỷ làm cậu bị dọa cho một trận.

"Dunk, anh mới chuyển đến sống cạnh nhà em, em xem nè"

Cậu nhìn hắn mang theo một đống hành lý bên mình, miệng còn nở nụ cười khoe với cậu, tay cũng không rãnh rỗi mà đưa ra chứng minh cho cậu thấy hắn chuyển đến là thật. Cậu thì hoang mang không hiểu gì, đầu đầy dấu chấm hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, hỏi.

"Anh làm vậy để làm gì?"

Sau câu chuyện cùng đường nhưng ngược lối ngày hôm đó của cậu đã dạy cho hắn một bài học rất quý báo. Hắn đã ngộ ra được đạo trong câu nói kia của cậu, nên hắn quyết định di dời chỗ ở của mình. Hắn đã thuê hẳn một căn chung cư ở ngay cạnh căn biệt thư cậu đang sống cùng ba mẹ. Người có điều kiện như hắn muốn nghịch lý có gì là khó đâu. Này thì người dưng ngược lối, này thì sinh ra vốn chẳng dành cho nhau, để xem cậu có thoát khỏi bàn tay của hắn được hay không? Xem ai, ai dám chia cắt đôi uyên ương này.

"Chẳng phải em nói chúng ta ngước hướng sao, vậy thì để anh, anh sẽ chạy về phía em"

Chẳng phải người ta thường nói, muốn thì sẽ tìm cách sao? Hắn chính là đang tìm cách để có thể cùng cậu tiến về phía trước, cùng nhau đi hết đoạn đường này, nắm tay nhau đến bạc đầu...

Nhưng đối với Dunk, làm gì có chuyện đó chứ... Trong đầu cậu lúc này đang nghĩ hắn chính là có bệnh. Tại sao lúc quen nhau cậu không nhận ra vậy chứ. Còn có thể nói gì được nữa, vốn dĩ hắn có nghe vào trong điểm đâu, chỉ toàn có những suy nghĩ kỳ lạ. Mặc kệ hắn...

"Tên điên, anh cút đi"






"Anh sao vậy?"

"Joong mới chuyển đến căn chung cư cạnh nhà mình". Dunk chán nản thở dài một tiếng rồi mới chậm rãi trả lời.

"Thật ư?". Phuwin khó tin.

Dunk gật đầu với Phuwin.

Chuyện là hôm nay cả ba hẹn nhau ra ngoài để ăn lẩu giải tỏa tâm trạng. Nào ngờ vừa bước ra tới cổng Dunk đã gặp Joong ở ngay cạnh nhà còn nói bao điều vớ vẩn làm cậu chẳng buồn để tâm đến hắn ngay lúc đó. Nhưng hiện tại, tâm trạng thì cứ lân lân ở trên mây chả có yên tĩnh được. Tại sao hắn luôn ngự trị trong đầu của cậu, rõ ràng là cự tuyệt rồi cơ mà, cảm xúc chẳng còn nghe lời lý trí nữa. Ngồi nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục mà cứ thẩn thờ rồi lại thở dài trong khi gấp thức ăn.

"Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng"

Phải, dẫu hai người đã xa nhau, đã chia ly, nhưng trong thâm tâm, cõi lòng vẫn còn một chút gì đó vấn vương, không cách nào cắt đứt hoàn toàn được. Haiz, lại thở dài nữa rồi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày.

"Phuwin lấy cho em mượn cái kéo"

"Để làm gì?"

"Em cắt cái sợi tơ này nè"

Trên tay Dunk vẫn còn cầm cái ngó sen mà ngắm nghía, nói thật, bẻ đôi ngó sen để bỏ vào nồi lẩu mà nhìn nó cứ phải bận tâm thế này. Fourth không chịu nổi nữa, vì câu nói của Dunk mà đành phải mượn kéo từ Phuwin, cậu phải cắt đi sợi tơ còn vương lại trên ngó sen kia. Là đơn giản chỉ cắt ngó sen hay phải cắt đi nỗi sầu ở trong lòng.

(Tự nhiên đang viết tới khúc này, viết kiểu đau lòng các thứ rồi điện thoại phát tới bài cắt đôi nỗi sầu làm tui biến tấu nó thành tấu hề ngang luôn:)))

'Rõ ràng người ta chẳng có thương gì em mà tại sao em vẫn cứ chờ mong, khóc vì ai kia có thật sự đáng hay không?'

"Pí Dunk, em thật sự đói, anh cho bé ăn đi đừng có ngắm nghía ngó sen ấy nữa mà"

Fourth đói bụng sắp khô queo luôn mà Dunk cứ thẩn thờ ngồi đó ngắm ngó sen hoài. Nó có gì đẹp chứ, chẳng phải Fourth còn đẹp hơn cả ngó sen đó sao? Dù sao cũng chỉ là món ăn, bỏ vào mồm nhai nhanh nhanh để còn được no bụng, chớ ngồi đây ngắm nó cả ngày cũng có no được đâu. Em trai ấm ức nhìn anh trai cả buổi không nhịn được mới lên tiếng làm nũng với Dunk. Lúc này cậu mới khẽ giật mình, ngỡ ngàng nhìn Fourth và Phuwin đang đợi mình, Dunk mỉm cười vui vẻ bỏ ngó sen vào nồi nhúng cho hai bé nhỏ nhà mình ăn. Không thôi chúng lại than thân trách phận mất.

"Aiz, đi ăn với anh trai kiểu này có ngày bé út chớt vì đói"

"Anh ba cũng vậy nè"

"Được rồi, được rồi. Cho anh hai xin lỗi hai bé nhé, giờ ăn nè"

"Dạ"

Trong lúc ăn uống cùng nhau, Phuwin cùng Fourth và Dunk ngồi đó tuy nói lảm nhảm nhưng lại rất đúng với tình hình hiện tại của cả ba người họ. Dù vậy, nhưng bọn họ đã quyết tâm, sẽ không có chuyện tha thứ cho bọn người kia vô tình đâu, hừ.

Người ta thường hay an ủi nhau rằng ngưng mưa sẽ thấy Cầu Vồng, bão giông nào rồi cũng sẽ qua đi, Nắng Mai rồi sẽ lại lên, đừng để bản thân bị gục ngã bởi đêm đen thêm một lần nào nữa. Những thằng đàn ông bạc tình, bạc nghĩa vì thù hận mà đem tình cảm ra để chơi đùa, mang người yêu mình ra trút giận không đáng để các cậu phải bận tâm đến nhiều như vậy... Quên đi sẽ thấy nhẹ lòng...







.
.
.
_____________________________

[F6] ^My Broken Heart^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ