30

2.2K 112 1
                                    

Sau khoảng thời gian nhận nhau, tình thương mến thương, khóc ngập lục cả dòng sông Mê Công đồ đó thì cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng, không ngờ thời điểm mọi việc được sáng tỏ lại đến nhanh thế này...

Ông bà Tangprastikul là bạn thân nhất của nhà Aystrattirak. Hai bên lúc nào cũng giúp đỡ nhau hết mình. Gia tộc Aystrattirak đứng nhất thì gia tộc Tangprastikul cũng đứng nhì trong giới chứ không hề thua kém tí nào và bây giờ người thừa hưởng duy nhất của cả hai gia tộc lại chính là Joong và Dunk, tất cả đều dưới sự nắm quyền của Joong, Dunk.

Đến khi Joong, Pond và Gemini gặp được ba mẹ cậu thì chắc chắn cũng sẽ biết được sự thật năm xưa. Chính vì giúp đỡ cho ba mẹ hắn nên ba mẹ cậu mới xuất hiện ở đó. Ông bà Tangprastikul lúc nghe tin hai người bạn của mình gặp nạn vì đánh liều một phen tìm ra gián điệp mà lo lắng không thôi, đứng ngồi không yên chờ đợi tin tức. Sau đó nghe tin bạn mình thấy bại phía Tangprastikul liền phái một đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp đuổi theo. Đến nơi thì không ngờ lại chậm một bước, hai người bạn của mình đã thoi thóp tín mạng.

Ba mẹ cậu liền tạo dựng lại một hiện trường giả như Joong, Pond và tất cả mọi người đã nhìn thấy sau cuộc thảm sát đó. Và thành công đưa ba mẹ hắn đi ẩn náo lánh nạn chữa trị, sợ kẻ địch sẽ tìm ra dấu vết của bọn họ. Nhưng không may hôm đó thực sự có người đã bỏ mạng lại đám cháy đó. Cái lão cầm đầu hại gia tộc Aystrattirak đã quay trở lại để tìm kiếm giấy tờ mà ba mẹ hắn nhắc đến chỉ khi có được nó và có con dấu đỏ thì mới có thể quang minh chính đại mà chở thành người đứng đầu trong giới ngầm này được. Vì sơ xuất của đám đàn em mà dẫn ra tình trạng không tìm được. Đến khi quay lại trùng hợp ngay lúc ba mẹ cậu đang châm lửa và đặt bom, kết quả thật không may cho đám người đó, không một ai thoát nạn cả, bom nổ lửa bùng cháy, thiêu rụi tất cả thành cho tàn. Người ta thường nói tham thì thâm. Đây là kết cục cho những kẻ khốn ngoài kia cũng là bày học cho những kẻ địch đang nhăm nhe...

Vốn dĩ, Joong trả thù Dunk nhưng lại không cho cậu ấy biết lý do vì sao. Rồi đến một ngày khi cậu chạy trốn khỏi hắn, và biết được sự thật từ gia đình mình, cậu cũng nhận ra tất cả. Thì ra cái lý do, một lời giải thích cậu luôn mong chờ là như vậy. Cuối cùng thì cũng biết cả thôi. Dunk tự độc thoại một mình

"Anh trả thù em nhưng lại không nói cho em biết lý do"

"Anh không tin em, anh cũng không hỏi em, anh hoàn toàn chỉ tin vào mắt mình"

"Nhưng người ta có câu mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật"

Phuwin thật sự không thể tin vào tai của mình. Thì ra mọi chuyện là như thế : "nửa sự thật không phải là sự thật, anh đã nghe đến câu nói đó chưa?"

Khi biết toàn bộ sự thật, cậu đã tự hỏi hắn như thế đấy...






"Ba mẹ... hai người.. biết Fourth sao?". Phuwin thấy ba mẹ cứ mải mê hỏi Fourth đủ thứ chuyện trên đời liền khó hiểu lên tiếng hỏi.

"Sao lại không biết, đó chính là em hai đứa mà". Ông bà ôn nhu nhìn Phuwin, trong khi tay vẫn cầm tay Fourth mỉm cười trả lời.

"Ba mẹ biết con nhận Fourth là em trai sao?"

Hai ông bà nhìn nhau cười. Tuy họ ở bên đây xa xôi nhưng tình hình của mấy đứa con họ điều nắm bắt được. Cũng không thiếu một tin tức nào đâu. Chỉ là các cậu không biết chứ thật ra lúc nào bên cạnh các cậu cũng có người âm thầm bảo vệ và báo cáo tất cả về phía ông bà Tang. Thế mà ba thằng con quý tử của ông bà vẫn gặp nạn đấy thôi. Mà kiếp nạn chính là ba cái người làm cho con ông bà thành ra thế này, đến phải chạy trốn chính là đám con trai báo tử của bạn mình.

"Fourth là em trai út của các con, không phải kiểu nhận nuôi"

Bà Tang từ từ giải thích mọi chuyện cho Dunk và Phuwin kịp tiêu hóa. Nói thật thì cả hai đứng hình ngơ ngác từ khi biết Fourth là em trai ruột của mình. Fourth khi biết được thân phận thật sự của mình thì liền đơ người ra không biết phải làm gì. Cậu không ngờ đến chuyện này, mọi thứ nhanh quá cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết. Nhưng sau cùng vẫn nhận lại ba mẹ , cậu vui mừng không thôi. Cậu giờ đây không còn là trẻ mồ côi nữa rồi còn có hai anh luôn quan tâm chăm sóc nữa. Cậu may mắn thật đấy, có một gia đình tuyệt vời đến thế này, sau này sẽ không chịu đừng cảnh bị người khác ức hiếp nữa.

Dunk và Phuwin vì vui toáng lên mà ôm chầm lấy Fourth thích thú. Không ngờ được có chuyện Phuwin lại nhận em nuôi ngay chính em ruột mình bị thất lạc luôn cơ chứ. Hèn chi ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cậu đã có ấn tượng rất rất tốt đối với Fourth, còn một một hai hai bảo rất thích Fourth, muốn bảo vệ Fourth nữa chứ...

"Cảm ơn anh hai và anh ba đã cho em một gia đình"

"Nói gì vậy chứ, em chính là gia đình của hai anh mà"

"Em còn là út cưng của hai anh nhá! Ngoan đừng khóc... "

Cả ba người ôm nhau trong hạnh phúc...








.
.
.
_____________________________

[F6] ^My Broken Heart^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ