37

1.8K 90 7
                                    

"200 baht? "

"Chai nước suối gì mà 200 baht?"

"Cậu ngồi từ sáng tới giờ tôi tính phí như vậy là còn rẻ đấy, thanh niên trai tráng không kiếm việc gì mà làm lại ngồi đây nhìn nhìn ngó ngó."

Vài tiếng trước...

Từ khi hắn thấy Dunk ra khỏi nhà hắn đã nhanh chóng theo sau cậu. Vì cậu có việc ở gần đây nên cậu không lái xe, hắn cũng vì thế mà không lái xe. Hắn lén lén lút lút theo sát cậu như ăn trộm vậy đó. Còn không thì người khác sẽ nghĩ hắn sắp sửa đi quánh ghen. Thật mà, hắn sợ có người cướp mất Dunk của hắn. Thấy cậu bước vào một tòa nhà cao cấp, chẳng hẳn là về công việc của gia đình. Hắn cũng tiến vào theo cậu nhưng bị bảo vệ chặn lại vì không có thẻ thông hành. Hắn thắc mắc, công ty này buôn hàng cấm hay sao mà cẩn thận đến mức phải có giấy thông hành là quét gương mặt mới được bước vào. Hắn cũng hỏi chấm luôn đành tiếc nuối quay ra...

Hắn thấy gần đó có một quán nước liền tiến đến, định sẽ ngồi tạm ở đây đợi cậu. Hắn chỉ gọi một chai nước suối, mắt vẫn chăm chăm nhìn về hướng tòa nhà kia. Cũng mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà chẳng thấy Dunk đâu. Đến khi thấy bóng dáng cậu dần xuất hiện hắn vội vàng tính tiền nước, nhưng ai dè rắc rối từ đây mà có nè.

"Bây giờ cậu có trả không?"

"Được, tôi chuyển khoản"

Hắn cãi lí với bà cô bán nước nhưng mắt vẫn hướng về phía cậu, hắn sợ cậu đi mất. Hắn thấy cậu vẫn đứng đó nói chuyện với đối tác thì liền yên tâm cãi lí tiếp với bà cô bán nước, ai ngờ đâu bã ngang ngược thấy sợ. Giờ thì thấy cậu bước ra cửa rồi nên hắn rất vội, hắn định chuyển khoản, tít cái cho xong. Ai dè, kiếp nạn tới nữa nè.

"Ở đây không nhận chuyển khoản, cậu định lừa đảo à?"

"Tôi không lừa đảo, tôi chuyển khoản thiệt"

"Tiền mặt. Một là tiền mặt, hai là tôi cho giang hồ đánh cậu"

Bây giờ hắn mới nhận ra, hắn tự cười vào chính mình. Hắn, một kẻ quỷ dị trong giới ngầm đến đi chẳng ai hay, một kẻ lớn mạnh trên thương trường, đứng đầu giới thượng lưu từ khi nào mà bị bắt nạt bởi cô bán nước ven đường, còn bị hù dọa cho giang hồ đánh hắn. Đây là ai chứ không phải Joong thuộc gia tộc Aystrattirak.

"Tôi trả cho anh ta, bao nhiêu?"

Dunk biết hắn theo dõi cậu, hắn tưởng cậu không biết đấy à? Cậu cũng là một kẻ chuyên thoắt ẩn thoắt hiện trong giới ngầm đấy nhé. Chẳng ai có thể qua mặt hay nắm giữ được điểm yếu của Dunk này, lúc trước chỉ vì yêu hắn nên cậu mới cho hắn cơ hội nắm giữ cậu thôi.

Xong chuyện với đối tác, cậu trở ra liền đập vào mắt cậu một cảnh tượng không thể tin nổi. Nếu giờ có đám đàn em của hắn ở đây chắc cũng chả ai tin đó là ông chủ hắc ám của họ. Dunk chợt cười, quả thật đây là lần đầu cậu thấy hắn như thế. Hắn vì cậu thật sự thay đổi rất nhiều thứ. Cậu thở dài, từ tốn tiến đến, đành ra tay nghĩa hiệp thôi.

Bà chủ khi thấy cậu liền tỏ ý cười thu lại sự cộc cằn, hung dữ đối với hắn.

"Ayzo, cậu trai này xinh quá, tôi giảm giá cho cậu, 10 baht"

"10 baht? Bà giỡn mặt với tôi đó hả?"

"Tôi thích"

Bà chủ hừ lạnh liếc hắn rồi lại đưa ánh mắt tươi rói cùng nụ cười duyên nhẹ nhàng nói khẽ với cậu

"Cậu không có tiền mặt thì chuyển khoản cũng được"

Dunk lục túi lấy ra một tờ tiền đưa cho bà chủ

"Chỉ 10 baht thì tôi có tiền mặt ở đây, khỏi cần chuyển khoản"

Vẻ mặt của hắn đanh lại, Joong lại giận dữ mà chen vào

"Sao bà nói không nhận chuyển khoản?"

"Sao nào, nhìn mặt cậu là thấy ghét". Bà chủ tỏ vẻ ghét bỏ hắn rồi lại nhìn cậu cười tươi nhận lấy tiền từ tay cậu, khen lấy khen để...

" Vẫn là cậu trai xinh đẹp này dễ thương hơn, moah"

Dunk mỉm cười xinh chào tạm biệt chủ quán rồi nhanh chân rời đi, không thèm nhìn lấy hắn một cái. Hắn cũng không thèm ở đó mà liếc bà ta nữa, hắn vội vàng đuổi theo cậu năn nỉ tiếp...




"Dunk cho anh một cơ hội đi mà, em còn yêu anh mà không phải sao?"

"Lý do gì khiến anh cho rằng tôi vẫn còn yêu anh"

Sự lạnh nhạt từ lời nói của cậu khiến hắn có chút bối rối. Hắn nới lỏng bàn tay đang nắm lấy cánh tay của cậu giữ lại. Hắn nhẹ nhàng nói với cậu nhưng câu từ có chút ấp úng

"Rõ ràng...anh...anh nhận thấy em...vẫn còn quan tâm anh mà"

Tìm được người đàn ông để yêu, không có nghĩa anh ta sẽ vì em mà làm tất cả. Ở bên người đàn ông đó một thời, đâu đảm bảo cả đời họ chẳng dối lừa để rời xa...

"Tim cảm nhận chắc gì đã đúng đâu"

Cậu gạt phăng tay hắn ra, lạnh lùng bỏ mặc cho hắn đứng đơ ra đó ngẫm nghĩ về câu nói cuối cùng của cậu để lại cho hắn. Hắn thấy cậu bước vào trong xe taxi liền vội vàng đuổi theo, hắn lại sợ cậu đi mất...

"Dunk Dunk"

Cậu mặc hắn cứ gõ gõ vào trong xe gọi cậu, cậu bảo bác tài nhanh một chút, chiếc xe liền phóng đi mất dạng...









.
.
.
_____________________________

Tui lặn mấy ngày qua là để viết cái kết cho fic này... Sắp end bộ này gòi nè.

[F6] ^My Broken Heart^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ