16

2K 120 8
                                    

"Alo, anh gọi tôi có chuyện gì?"

"Gemini về đây một chuyến, anh mày có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì, sao không nói qua điện thoại luôn?"

"Nói nhiều quá, anh cần bàn chuyện với mày"

"Được rồi, chút tôi về"

"Về liền"

/Títtttt/

Một tiếng tít kéo dài, Gemini đã tắt ngang máy của Joong, hắn chỉ biết bất lực.

Vào một ngày đẹp trời Joong đã gọi cho Gemini về nhà, còn Dunk thì hẹn Fourth đến đây. Chủ yếu hai người muốn công bố sự việc Fourth làm vệ sĩ cho Gemini và giao cậu lại cho hắn. Từ nay Fourth sẽ theo sát Gemini 24/24.

"Tôi không muốn"

"Không muốn cũng phải muốn"

"Tại sao phải là nó"

Gemini chỉ tay về hướng Fourth, hắn là đang cãi nhau với Joong vì không đồng tình với sự sắp xếp của Joong. Còn cậu thì đang ngồi với Dunk ở phòng khách, vì Joong đã kéo Gemini ra một góc riêng không muốn cãi nhau trước mặt Dunk và Fourth, cũng không muốn Fourth nghe đến mấy lời không hay của Gemini. Vì lúc này hắn đang mất bình tĩnh, lời nói cũng chẳng hay ho gì. Nhưng bọn họ đứng đó cãi nhau Dunk và Fourth đều nhìn thấy nhất cử nhất động của hai người chỉ là không nghe được rõ đầu đuôi câu chuyện thôi chứ lâu lâu Gemini quát lên thì hai cậu ở phía bên này vẫn nghe thấy.

"Nó nó cái gì? Em ấy có tên đàng hoàng, là Fourth"

Joong kéo cánh tay Gemini đang chỉ Fourth hạ xuống. Gemini liếc Fourth rồi nhìn Joong hạ giọng, hắn đã bình tĩnh được đôi chút. Fourth nhìn thấy cái liếc mắt của hắn thì liền cuối mặt buồn bã. Dunk nhìn thấy liền vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi.

"Tôi biết, nhưng tại sao anh lại chọn cậu ta?"

"Mày không thấy em nó kỹ thuật tốt hả?"

Joong lần nữa hỏi Gemini về vấn đề trên, Joong muốn giải thích cho Gemini hiểu nhưng Gemini đâu có hiểu.

"Còn đầy người ra đó kỹ thuật tốt mà. Tôi chỉ thấy cậu ta toàn bị bắt nạt, anh nghĩ bảo vệ được tôi à?"

"Tao bảo được là được"

*Anh mày cần một người trị mày không phải bảo vệ mày*. Tất nhiên là câu này Joong không dám nói ra để mà Gemini nghe thấy nó.

"Xong rồi à?"

Dunk hỏi nhỏ Joong còn Joong thì gật đầu.

Joong và Gemini sau khi giải quyết xong vấn đề thì cũng quay trở lại chỗ Dunk và Fourth. Thấy Gemini có ý định ra về liền lên tiếng.

"Để em nó theo mày về căn hộ đi"

Dunk bên cạnh thấy Fourth vẫn ngồi đó lo sợ nhìn sắc mặt của Gemini, thì liền gật đầu vỗ nhẹ lên vai cậu trấn an.

"Không sao đâu, cứ đi theo Gemini đi"

"Nhanh lên"

Hắn không kiên nhẫn mà đợi cậu, nghe tiếng quát của hắn cậu liền nhanh chân chạy theo ra xe.






___________________


Đã nhiều ngày trôi qua...

"Đánh tiếp đi"

"Gemini...xin cậu...tha cho tôi"

"Tao nói tụi bây không nghe sao? Tiếp tục đánh nó đừng để nó đụng vào người tao"

Gemini hét lớn với đám đàn em bên cạnh, chân hắn đá mạnh vào người bên dưới, hất tay cậu đang níu lấy ống quần của hắn mà van xin.

"Đừng chạm vào người tao, cút ra"

Ít phút trước...

"Gemini...mày làm gì vậy?"

Cậu bị hắn lôi đến một nhà kho bỏ hoang ở phía sau trường, hắn cho người đánh đập cậu dã man.

"Ahhhhhhh"

"Ahhh...đau...Gem..."

Người cậu bầm dập từ trên xuống dưới không chỗ nào là lành lặn. Lúc đầu tiếng la hét của cậu vang vọng khiến người khác nghe thấy đều rùng mình, run sợ, đau đớn thay cho cậu, nhưng không một ai dám bước vào ngăn cản cái tên ác ma như hắn cả.

"Tha tao...xin mày"

"Cầu xin mày mà Gemini"

"Hức...ức...tao đau lắm...ư đừng đánh tao nữa mà"

Về sau chẳng nghe thấy tiếng thảm thiết đó nữa, chỉ còn lại sự van xin thảm thương đến từ phía cậu. Cậu níu lấy chân hắn nhưng hắn càng ghê tởm cái tay bẩn thỉu của cậu chạm vào người hắn. Hắn lại càng cho người đánh đập cậu mạnh hơn nữa.

Cậu ngước ánh mắt đầy ngập nước nhìn hắn

"Tao làm gì sai mà mày phải làm vậy với tao chứ? Mày nói một tiếng tao có thể sửa mà..."

"Mày sai, sai khi xuất hiện trong cuộc sống của tao, sai khi có mặt trên cõi đời này. Vì là mày nên tất cả đối với tao đều sai"

Hắn từng từ từng chữ một hét vào mặt cậu. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo đến đáng sợ, trái tim của hắn cũng vậy.

*Tình yêu của tao ngay từ đầu dành cho mày cũng là sai sao?*

Câu cuối cậu chỉ tự nói với chính mình, vì cậu biết câu trả lời rồi không cần nghe từ hắn nữa. Cuối cùng cậu cũng chỉ biết tự cười chính mình, cậu nằm đó chịu đựng không van xin không kêu la nữa, những giọt nước mắt cũng đã được rút cạn.

Tình bạn của cậu và hắn đã chấm dứt kể từ cái đêm hôm đó, hắn biết về việc cậu thích thầm hắn. Và những ngày về sau chỉ còn lại việc hắn  tiếp tục hiểu lầm cậu, mối quan hệ của cậu và hắn từ khi nào cũng chỉ còn lại một kẻ hành hạ, coi thường, và một người phải chịu đựng tất cả. Hôm nay không phải là ngày đầu tiên hắn cho người đánh cậu như thế, mà đã liên tục nhiều ngày rồi. Kể cả Perth và Chimon có xen vào can ngăn cũng chẳng cản được bước chân hắn từng chút từng chút một giẫm đạp lên tình yêu của cậu.

Hắn... Tại sao phải đối xử như vậy với cậu chứ?

Dù sao chúng ta..., cũng từng là bạn mà...





.
.
.
____________________________

[F6] ^My Broken Heart^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ