33

2K 94 9
                                    

"Fourth sao thế em?"

"Hức...anh ơi!"

"Ơi, anh đây..."

Dunk thương em út lắm, thấy em trai cứ ngồi thẩn thờ ra đó, mà ngày nào cũng thế. Cứ ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ rồi lại buồn rầu thở dài. Đau lòng nhưng vẫn cố nén giữ chặt trong tim, đứa nhỏ này sao cứ giữ mãi muộn phiền trong lòng mà không chịu nói ra vậy chứ? Điều đó chỉ khiến em trai thêm tổn thương mà thôi. Dunk không kìm lòng được mà tiến đến hỏi thăm Fourth dù biết lúc này đây em trai rất cần sự riêng tư. Nhưng anh trai lại không muốn thấy em trai chịu đựng quá nhiều sự kìm nén trong lòng nữa, vì chính Dunk cũng đang trong hoàn cảnh đó, anh trai hiểu.

Hai người tổn thương mang đến sự đồng cảm rồi che chở cho nhau. Fourth khi được Dunk ôm lấy không kìm nổi dòng lệ mà khóc nức nở, thì thầm trong lòng Dunk. Anh trai vuốt ve dỗ dành em trai nhỏ trong lòng, kìm lòng không được cũng nức nở theo em...

"Ngoan nào, anh thương"

Nhân duyên như một chiếc thuyền. Phải tu bao nhiêu năm để được ngồi chung thuyền? Ngồi chung chiếc thuyền, cũng chưa chắc về một bến giống nhau. Ở một bến đỗ nào đó, người ta dừng lại, còn mình thì đi tiếp, chúng ta chỉ nợ nhau đúng một khúc sông này, đúng một cái chào vẫy tay..

Dòng sông nhân duyên đó, chính là nước mắt của con người vì yêu ái khóc ra mà thành..

Nhìn Fourth khóc nức nở trong lòng mình, làm Dunk lại nhớ đến khoảnh khắc khi ấy...

Ngày mà cả hai gặp lại nhau...



🔙



"Dunk, em nói đi, phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh?". Joong cầm tay Dunk tha thiết mong cầu xin sự tha thứ từ cậu. Hãy cho hắn một đáp án hắn cần đi, nhưng cậu lại không làm được điều đó.

"Chuyện anh làm mà anh lại hỏi tôi, tôi không trả lời được, vì tôi sẽ không tha thứ cho anh". Cậu tức giận lớn tiếng với hắn. Đây có thể là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với hắn, trong khoảng thời gian Joong quen biết Dunk và cả hai cùng yêu đương với nhau. Một Dunk nhỏ nhẹ, ân cần đôi lúc thì nũng nịu bên cạnh hắn không còn nữa, mà thay vào đó là một Dunk cộc tính chẳng thèm nghe hắn nói, và sẵn sàng chiến đấu với hắn đến cùng. Trước giờ cậu chưa từng thua hắn, chỉ là cậu không muốn phân định thắng thua với người mình yêu mà thôi.

"Dunkkk"

Joong gọi tên Dunk trong vô vọng, còn Dunk thì ngoảnh mặt làm ngơ rồi đi tiếp phần đường còn lại của mình. Cậu không muốn liên can đến hắn, dù tự nhủ rằng đã quên nhưng khi gặp lại trái tim vẫn thoi thúc, vẫn đau nhói, vẫn chầm chậm rung động. Cậu ghét cảm xúc của chính mình, ghét sự yếu đuối của chính mình, cậu chỉ có vẻ mặt lạnh nhạt bên ngoài che giấu đi nỗi lòng bên trong. Tại sao tim vẫn cứ đau nhói thế này?

Tại sao lại yếu đuối như vậy?

Tại sao lại không thể dứt khoát mà chấm hết tất cả?

Còn đối với hắn, cậu thật sự rất tuyệt tình, không cho hắn bất cứ một cơ hội nào để sửa chữa sai lầm của mình. Cứ hằng ngày nhìn thấy nhau, trông cậu vô cùng bực bội mà đá cho hắn một ánh nhìn không mấy thân thiện, đôi khi còn lườm hắn như thể hắn làm điều gì sai. Thế là cả ngày hôm đó, mặc cho hắn có lẽo đẽo đuổi theo sau thì cậu vẫn xem hắn như không khí, không, không đúng, không khí còn quan trọng, đằng này đối với cậu, hắn chẳng quan trọng, chỉ là con kiến nhỏ bé trong một sa mạc rộng lớn.

Trong mắt Dunk hắn chỉ có vậy, chẳng còn là người thuộc về cậu, thuộc về trái tim cậu, và chẳng còn quan trọng nữa, có cũng được mà không có cũng chả sao, hắn nghĩ là vậy nhưng có thực sự đúng như hắn nghĩ không? Cậu cũng mong mình như thế, chẳng để hắn vào mắt nhưng rồi lại không làm được, hết lần này đến lần khác. Chỉ cần hắn xuất hiện mọi sự cố gắng của cậu điều hóa hư không. Hắn chẳng có tư cách nào mà đứng trước mặt cậu xin cậu tha thứ...thế nhưng, hắn vẫn cố chấp đấy thôi. Một Joong Archen như hắn, liệu có thể dễ dàng chịu thua trước một Dunk Natachai từng thuộc về hắn sao?

"Joong.., sở dĩ chúng ta thuộc về hai con đường khác nhau, không thể đi cùng đến cuối đoạn đường này được nữa, anh buộc phải rẽ rồi"

"Không, chúng ta đang đứng trên cùng một con đường không phải sao?". Đúng, hắn chính là cố chấp như thế. Không cùng đường thì sao? Rồi hắn cũng sẽ làm cho tất cả trở nên cùng đường mà thôi.

Đứng trước một người nói gì cũng điều không nghe lọt tai như hắn, cậu thật sự mất kiên nhẫn rồi, cậu muốn mắng hắn. "Anh nghe có hiểu không, anh cần phải rẽ sang hướng khác rồi, anh sẽ phải chọn lựa một con đường mới, thuộc về riêng anh"

"Không, anh không muốn. Anh muốn đi cùng em trên một con đường". Hắn kịch liệt lắc đầu, hắn không muốn như vậy đâu, không nguyện theo ý cậu.

Dunk không nói nổi hắn nữa mà trực tiếp xoay người rời đi. Chính khoảnh khắc Dunk mỉm cười rồi quay đầu trở về nhà, hắn mới nhận ra đoạn đường về nhà hắn ngược lại so với đoạn đường nhà cậu.

"Chúng ta được định sẵn là ngược hướng rồi Joong à"

"Thật sự là ngược hướng sao?











.
.
.
____________________________

Hic m.n ơi! Chẳng hiểu sao mấy ngày nay chẳng vào được app, nó cứ bị lỗi. Hôm nay vào được thì lại cúp điện, tui phải dùng 4G để up chương mới cho m.n đây

[F6] ^My Broken Heart^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ