24

2K 121 1
                                    

Kể về những ngày trước...

Phuwin trong lúc Dunk bị bắt nhốt mấy tháng vừa qua cũng bị Pond liên tục kéo về gia tộc hắn bắt ép cậu ở lại đó nếu không sẽ kể với Dunk tất cả mọi việc của cậu trải qua trong những tuần mà cậu nói là đi chơi với bạn ngoài biển mất sóng không liên lạc được kia. Bị dọa sợ cậu không muốn Dunk lo lắng nên liền chấp thuận theo. Ngày ngày làm nơi phát tiết cho Pond, không thuận theo thì càng thảm hại hơn nữa. Có lần Joong trở về gia tộc đột xuất liền nhìn thấy Pond bước ra từ phòng khác lạ nhìn vào cửa hé mở liền thấy Phuwin nằm ở trong đó ôm chăn khóc nức nở. Joong liền nhíu mày tiến đến nói chuyện với Pond

"Mày làm gì đó?"

"Em... "

"Làm gì thì cũng có giới hạn của nó"

"Em biết mà"

"Tao nghĩ bao nhiêu đó là đủ rồi đó"

"Em vẫn chưa trả thù đủ"

Joong im lặng nhìn Pond một hồi mới lên tiếng

"Phuwin là người tốt, em ấy còn chưa có người yêu mày làm vậy thì sau này em ấy phải làm sao? Mày nên quan tâm em ấy một chút, ngưng bắt nạt được rồi, em ấy còn tương lai nữa"

"Vậy còn anh và Dunk thì sao? Dunk cũng đang ở độ tuổi thanh xuân của cậu ấy đấy, còn là người bạn tốt nhất của em. Anh có thể ngừng tổn thương cậu ấy được không?"

Joong không nói chỉ bỏ mặc câu hỏi của Pond mà quay lưng rời đi. Hắn thực ra đã có suy nghĩ về việc sẽ quay lại theo đuổi Dunk và không trả thù lên cậu nữa. Hắn quay về sẽ bù đắp cho cậu nhiều hơn. Hắn nhận ra một điều rằng thù hận có thể che mờ đi lý trí, và đánh mất cả người, tương lai của cả hai.

Thế

nhưng,

"Anh muốn kể với Dunk thì tùy, đó là việc của anh, tôi...không sợ anh nữa đâu"

"Phuwin, cậu..."

"Bao ngày qua là đủ lắm rồi, cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi ghét anh, Pond"

Lần này là đến lượt hai người anh em các cậu trốn hai người anh em bọn hắn, quyết định sẽ đi một nơi thật xa và quyết định sẽ không quay trở lại nơi đầy tâm tối và ký ức đau thương như thế này nữa...

Quyết định sẽ không quay đầu nhìn lại phía hắn...



_________________


Trở về thực tại, sau khi Phuwin giải cứu Dunk thành công và lái xe về nhà...

"Fourth, em sao thế?"

Dunk và Phuwin khi quay về liền gặp Fourth nằm gục ở trước cửa nhà, hai người các cậu hoảng hốt nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Fourth dậy, hỏi thăm.

"Um, hai anh về rồi". Fourth mơ màng, chậm rãi lên tiếng.

"Em sao thế?"

Vẻ mặt căng thẳng và lo lắng của Dunk và Phuwin hiện lên, Fourth ấm ức cứ thế ôm chầm lấy hai người khóc thút thít. Dunk vỗ về lưng Fourth an ủi rồi hỏi thăm tình hình về mấy vết thương trên người Fourth.

"Sao lại bị thương thế này?"

Phuwin và Dunk dìu Fourth vào nhà liền nhận ra vết thương đang băng bó chằng chịt của Fourth nhiều vô số kể, cả người bầm giập thương xót vô cùng, Dunk và Phuwin không nhịn được liền đồng thang lên tiếng truy cứu vấn đề. Fourth chỉ biết khóc mà không trả lời gì cả. Hai người cũng không muốn truy cứu quá sợ em trai lại tổn thương hơn. Bình tĩnh được một lúc Fourth mới lên tiếng

"Hai anh, em muốn bỏ trốn"

"Bỏ trốn?"

"Tại sao?"

"Hic"

"Đừng khóc, ngoan anh thương"

Phuwin ôm Fourth vào lòng an ủi, Dunk ngồi bên cạnh vuốt lưng trấn an Fourth. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh lần nữa, cậu cũng ngồi thẳng người dậy mới chịu kể lại hết mọi việc cho Dunk và Phuwin nghe. Thì ra ai cũng đau khổ vì tình như nhau cả?

Cả ba người họ quá khổ rồi, tự nghĩ có lẽ tình yêu tốt đẹp, hạnh phúc trên thế giới này không dành cho ba người

"Em có muốn đi sang nước ngoài với anh và Phuwin không?"

"Em...em sẽ đi"

"Được"

Phuwin mỉm cười xoa đầu cậu. Dunk tiếp tục lên tiếng

"Vậy để anh thu xếp mọi thứ, muộn nhất là tháng sau chúng ta sẽ lên máy bay"

"em tin anh"

"Nhưng mà tạm thời chúng ta sẽ tách rời nhau ra, mỗi người tìm một nơi ở tạm trước đã nếu không chúng ta sẽ bị bọn họ phát hiện"

Phuwin sau khi ngẫm nghĩ lại, cậu thấy Dunk còn phải thu xếp việc ở công ty không thể bỏ ngang mà rời đi nước ngoài được, chắc hẳn anh trai cần rất nhiều thời gian nếu để bọn họ phát hiện tung tích cả ba người thì sẽ nguy to. Pond nếu biết cậu có ý định bỏ trốn thì phải làm sao, hắn sẽ gây khó dễ bắt cậu lại mất, cậu rất khó thoát khỏi bàn tay của hắn. Cậu không muốn vì mình mà Dunk và Fourth bị lộ tung tích và gặp nguy, chi bằng tách nhau ra vẫn tốt hơn. Nếu có bị phát hiện thì hắn cũng chỉ bắt có một mình cậu, Dunk và Fourth vẫn còn cơ hội trốn thoát, không bị rơi vào tay người tình bội bạc kia.

"Vậy để Fourth đi với anh ra căn nhà khác"

"Được, vậy em sẽ ra phía ngoại ô chờ anh và Fourth"

Bọn họ quyết định sẽ tách nhau ra, nhưng chủ ý của Phuwin lại tách chính mình khỏi hai người. Nếu hắn không tìm được cậu, thì cả ba sẽ bình an lên máy bay, còn nếu tìm được cậu vẫn chưa nghĩ đến hậu quả. Vì Fourth cần được bảo vệ nhất nên Dunk dẫn Fourth theo mình. Cả hai đều lo cho mỗi mình Phuwin sau khi tách nhau.

"Cẩn thận nhé Phuwin"

"Phuwin, anh nhớ cẩn thận đấy"

"Biết rồi"













.
.
.
___________________________

Em chạy, anh đuổi...
Cuộc truy đuổi bắt đầu.

[F6] ^My Broken Heart^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ