19

1.9K 111 0
                                    

Ngày hôm đó, sau khi cậu ngất đi, Pond đã nhanh chóng lau người mặc quần áo cho cả hai đàng hoàng và tử tế bế Phuwin trở về giường. Đặt nhẹ cậu nằm xuống, hắn gấp gáp loay hoay đo thân nhiệt cho cậu. Thấy cậu nóng sốt quá cao độ liền hốt hoảng, cuống quít cả lên liền cảm thấy hối hận vì đã hành cậu ra nông nổi này. Hắn tự tay tát vào mặt chính mình một cái đau điếng, dù sao tình cảm chôn giấu trong tim hắn về cậu vẫn không thể nào nguôi ngoai. Hắn từ thích cậu chuyển thành yêu, rồi lại bị thù hận che mờ đi lý trí. Hắn rất sợ... nhưng lại chả rõ mình vừa đang lo sợ điều gì?
Hắn tận tay chăm sóc cho cậu cả ngày lẫn đêm, mệt mỏi gục xuống bên cạnh cậu. Ngày mới trôi qua rồi lại trôi qua cứ thế mãi đến ba ngày sau cậu mới tỉnh dậy. Lần này hắn nhận thấy hắn đã thực sự quá nặng tay đối với cậu.

"Tỉnh rồi à?"

Phuwin sau khi mở mắt liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn khiến cậu giật mình. Cậu liền theo đó mà xoay mặt hướng ánh mắt về phía giọng nói phát ra. Cậu nhận thấy hắn đang ngồi cạnh mình tay còn đang nắm lấy bàn tay cậu, cậu chẳng thèm quan tâm đến hắn, nghiêng nhẹ đầu nhìn về phía trước cũng chẳng bận tâm đến câu hỏi của hắn.

"Cậu...nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi sẽ đưa cậu trở về"

Thấy sắc mặt cậu chẳng có chút cảm xúc nào khi đối diện với hắn, hắn cũng không để tâm, đây là hậu quả hắn gây ra hắn biết. Sau bao ngày chăm sóc cậu tỉnh lại, hắn đã thay đổi suy nghĩ, cuối cùng thì hắn cũng ngỏ lời đưa cậu trở về sau một thời gian nhốt cậu ở đây mà hành hạ. Phuwin lại nghĩ chắc là hắn chơi chán cậu rồi nên mới chịu buông tha cho cậu được tự do, mà cậu cũng không chắc khi trở về mình vẫn yên ổn với hắn hay không.

.
.
.

"Alo"

"Mai anh có ở nhà không?"

"Anh không"

"Được, mai em về em sẽ liên lạc với anh sau"

"Em vẫn khỏe chứ?"

"Em vẫn ổn..., à anh... chắc anh cũng biết em đi trao đổi sinh viên mà nhỉ?"

"Ừ, anh nghe giám thị nói, em đi với Pond à?"

"Vâng"

"Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Mai về thì đến nhà Joong gặp anh"

Đêm đó, cậu nhận lại được điện thoại của mình và liên lạc được với Dunk. Cậu sợ Dunk nghi ngờ điều gì đó nhưng không, Dunk thực sự tin vào việc giám thị ở trường đã bảo cậu đi trao đổi với Pond. Phuwin yên tâm hơn, cậu vì sợ anh lo lắng hoặc là lại làm ầm ĩ lên, ảnh hưởng tới rất nhiều người. Mà chuyện riêng của cậu và hắn cậu cũng không muốn liên lụy đến ai khác.

.
.
.

Ngày hôm sau, hắn đưa cậu về nhà, cậu và hắn không thể nào nói chuyện với nhau một cách bình thường được nữa. Hắn và cậu cãi nhau âm ỉ ở trên xe.

"Xuống xe"

"Anh định bỏ mặc tôi ở đường cao tốc này sao?"

"Tôi nói là xuống xe"

"Này, anh đừng có quá đáng biết nguy hiểm lắm không?"

Cậu cứ dằn co qua lại với hắn không chịu xuống xe, một mực nắm lấy dây an toàn. Hắn tức giận mở cửa bước xuống xe vòng qua chỗ cậu mở cửa xe chỗ cậu rồi một mạch lôi cậu từ trong xe ra ngoài. Mặc cậu đứng đó đập vào cửa kính gọi hắn, hắn thản nhiên vào lại xe phóng đi.

Pond thả Phuwin xuống dọc đường, còn hắn thì lái xe thẳng về nhà. Cậu lại gọi điện cho Dunk một lần nữa, lần này cậu chỉ hỏi Dunk địa chỉ nhà Joong ở đâu để cậu đến gặp. Phuwin do dự chẳng dám kể gì về sự việc bao ngày qua cho Dunk biết, vì Pond cũng đã đưa ra điều kiện khiến cậu im lặng không hó hé những chuyện kia. Cậu liên hệ được với Dunk nhận được địa chỉ thành công thì liền lần theo địa chỉ đó mà đến nơi Dunk đang sống cùng với người yêu mình. Chính là gia tộc của Pond nhưng cả hai đều chưa biết điều đó về nhau.

.
.
.

Pond về đến nhà có sẵn mặt Joong, Dunk vì cả hai đang đứng đợi Phuwin, Joong đã nghe Dunk nói về em trai và hôm nay em trai ghé qua nên cả hai mới vui vẻ ở phòng khách chờ đợi. Dunk rất nôn nóng còn Joong thì mỉm cười bên cạnh ôm ấp Dunk. Cậu chỉ kể sơ qua về Phuwin nên Joong cũng chẳng có thông tin gì về cậu, Joong chỉ biết Dunk có em trai và em trai của cậu rất giỏi vậy thôi, đến cả tên Phuwin cậu cũng chưa hé nửa lời, dự định là khi cả hai gặp nhau rồi thì sẽ giới thiệu nhau làm quen cũng chưa muộn. Sau khi thấy Pond xuất hiện thì thái độ cả hai liền thay đổi

Joong lên tiếng : "mày mới đi đâu về đó em trai?"

"Em đi ngoài tỉnh"

"Ừ"

"Mà hai người đang đợi ai sao?"

"À đợi em trai của tao". Dunk vui vẻ lên tiếng.

Pond mệt mỏi gần đầu.

Joong tiếp lời : "nè, ở lại đón em trai Dunk với anh luôn đi"

"Thôi em mệt lắm, em muốn lên phòng nghỉ ngơi ". Pond chán nản trả lời rồi định bước chân lên lầu thì

"Phuwin, em đến rồi sao?". Tiếng của Dunk cùng cái tên mà Dunk phát ra làm Pond phải khựng lại bàng hoàng, mất một ít lâu hắn mới quay đầu xem có phải đúng người kia không.

Phuwin chấp tay chào Joong, hắn cũng vui vẻ chào lại. Khi Phuwin phát hiện có người khác nữa định chào hỏi luôn thì liền bị xịt keo cứng ngắt.

"Đây là Joong, người yêu của anh, anh từng kể với em rồi đó"

"Chào anh, Joong"

"Chào Phuwin"

"Chào... "

"À, kia là Pond, em trai của Joong, bạn thân của anh, em biết mà"

"Em biết anh ta". Phuwin liếc nhìn Pond lạnh nhạt trả lời.

Dunk hí hửng mà giới thiệu tất cả với nhau.

Pond từng kể qua về Phuwin với Joong, hắn có điều tra và cũng biết Phuwin chính là con của người mà có thù với hai anh em nhà họ. Joong định sẽ làm gì đó với cậu thì liền bị Pond ngăn cản tưởng chừng hắn muốn xin tha cho cậu nhưng không, hắn xin cho mình chính tay xử lý cậu. Joong cũng ậm ừ đồng ý và mặc kệ luôn hắn. Joong có điều tra ra cậu có một người anh trai luôn đứng đằng sau bảo vệ cậu, người này có thế lực không tầm thường đến cả hắn cũng không tra ra là ai làm hắn rất có hứng thú với người bí ấn này, nhưng hôm nay gặp cậu hắn có chút ngạc nhiên và quá rõ ràng rồi. Không ai ngờ, miếng mồi mà hắn tìm kiếm bao lâu nay lại dâng tặng miệng. Vậy là hắn đã yêu con của kẻ thù giết hại ba mẹ của mình và xém hại cả em trai mình rồi sao?

Hắn phải làm gì mới đúng đây?

Trãi qua một ngày hôm đó, có một người không biết gì còn ba người còn lại thì vẫn luôn cố diễn tròn vai trò của mình che giấu đi tất cả.

Phuwin không biết gia tộc cả hai có thù gì với nhau, cậu chỉ đơn giản nghĩ là do Pond ghét cậu, nên cậu cố gắng diễn như bình thường để Dunk không nghi ngờ mối quan hệ giữa cậu và Pond không bình thường.








.
.
.

____________________________

[F6] ^My Broken Heart^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ