45

1.8K 85 0
                                    

Hôm nay có khách đến nhà chơi...

"Fourth ơi! Tao nhớ mày lắm đấy"

"Chimon, Perth"

"Bọn tao đến thăm mày nè"

Vừa mở cổng Chimon và Fourth đã chào nhau bằng cái ôm nồng nhiệt, cái ôm nhớ nhung bạn mình sau bao ngày không gặp. Nào có ai ngờ, bốn ánh mắt thù hận lại đối đầu với nhau phía sau hình bóng hai người con trai ôm nhau kia. Gemini vừa mới từ trong nhà bước ra đã thấy một màn tình cảm liền lạnh nhạt lên tiếng

"Tụi mày đến đây làm gì?"

Chimon chầm chậm buông Fourth ra, hướng ánh mắt về phía sau Fourth nhìn thẳng vào Gemini mà trả lời, giọng điệu có phần hơi cộc cằn.

"Au, tao đến thăm Fourth chứ chi"

Gemini lườm Chimon, Chimon cũng không vừa mà lườm lại. Fourth đứng giữa liền thấy lạnh sống lưng

"Vào nhà trước đã tao thấy có phần hơi lạnh"

Gemini khi nghe thế liền cuống lên lo lắng cho cậu.

"Em lạnh hả? Anh dẫn em vào nhà"

Fourth đẩy tay Gemini ra khỏi người mình, nhanh chân đi vào nhà trước. Sau đó, Perth cùng Chimon cũng vào theo, hắn cũng bước sau cùng.

Chimon cùng Fourth ngồi ở phòng khách luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, hỏi thăm nhau đủ điều... Perth và Gemini có việc riêng cần bàn với nhau nên cả hai đã kéo nhau vào thư phòng riêng của hắn.


_____________

/Rầm/

Bỗng có tiếng động từ trong thư phình phát ra khiến cậu và Chimon hốt hoảng vì âm thanh của nó cực lớn. Cậu có vẻ hơi lo lắng, cậu sợ hai người sẽ đánh nhau nên vội vàng kéo Chimon đi xem tình hình thế nào. Bước vào căn phòng là một đống đổ nát cùng với gương mặt tức giận, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí của hắn. Fourth chợt dừng chân, lùi đi vài bước khi thấy khuôn mặt cùng ánh mắt đó của hắn. Cậu sợ....cậu đang sợ điều chi? Đã rất lâu rồi, từ lúc Fourth trở về bên cạnh hắn, cậu chưa từng nhìn thấy lại ánh mắt cùng khuôn mặt giận dữ đáng sợ đó...

Trong thâm tâm Fourth thực sự rất sợ ánh mắt đó của Gemini, nỗi ám ảnh bao ngày qua làm sao có thể xóa nhòa đi tất cả. Cậu bị ảnh hưởng chút tâm lý vì những điều trong quá khứ. Lúc đó tính cách cậu có phần nhút nhát, tự ti trước mặt hắn nên mặc cho hắn bắt nạt. Từng nỗi đau, từng điều sợ hãi, từng thứ như thế khiến bản thân cậu tạo ra một sự ảo giác. Sự ảo giác tái hiện tất cả những gì mà bản thân cậu trải qua thực thực ảo ảo. Một câu chuyện thương tâm được hình thành theo bản năng muốn phòng bị nó, mà bản thân lại là nạn nhân trong chính câu chuyện thương tâm đó. Cậu gục xuống dưới đất, vòng tay ôm lấy hai chân mình run rẩy, đôi mắt đổ lệ khóc nức nở. Gemini nghe tiếng động của cậu liền hốt hoảng chạy ra thấy cậu ngồi ở ngoài cửa phòng khóc thương tâm như thế liền xót xa chạy đến đỡ cậu tâm tình cũng dịu đi, nhưng Fourth lại cự tuyệt sự đụng chạm đó.

"Em sao vậy Fourth?"

"Sao lại khóc thế này?"

"Đứng lên đi, anh đỡ em nhé"

"Tránh ra...GEMINI, mày biến khỏi tâm trí tao đi"

Cậu sợ hắn, giờ khắc này cậu không dám lại ở gần hắn, sợ từng cử chỉ, từng hành động, cả từng lời nói của hắn. Mặc dù hai người về bên nhau ở bên nhau mỗi ngày, trong cậu rất cứng rắn với hắn nhưng trong thâm tâm cậu lúc nào cũng không quên được nỗi sợ hãi đó. Chỉ cần hắn có hành động gần gũi với cậu là cậu lại sợ hắn giở trò với cậu. Cậu vẫn luôn sợ hắn như vậy. Đôi lúc hắn sẽ tạo bất ngờ cho cậu, nhưng cậu lại do dự và sợ hãi hắn sẽ cho người đánh cậu hay làm chuyện gì đó với cậu. Làm sao? Fourth phải làm sao?

Fourth muốn trốn. Fourth muốn chạy, đúng, phải chạy khỏi đây.

"Gemini...xin cậu, xin cậu đấy để tôi đi, tôi...tôi sẽ không khó chịu với cậu nữa"

Gemini dang tay muốn đỡ lấy cậu lần nữa, nhưng cậu lại dùng hai tay che chắn trước mặt mình, cậu rụt rè thu người trốn tránh. Thấy tay hắn dang ra trước mặt cậu lại run rẩy

"Đừng, đừng đánh..."

Hắn càng nhìn cậu như thế càng đau lòng, hắn hối hận về những chuyện năm xưa mình gây ra cho cậu. Giờ hắn muốn bù đắp cho cậu nhưng mỗi cái bù đắp của hắn lại làm cậu khơi gợi chuyện năm xưa, không cách nào giúp cậu quên đi được những nỗi đau đó. Hắn hận chính mình, tránh cứ chính mình mãi cũng chẳng đủ. Hắn đau lắm như vỡ vụn con tim vậy, hắn giờ đây biết phải làm sao đây. Gemini dứt khoát dùng lực tay thật mạnh đánh vào mặt mình mấy cái. Perth bên cạnh hốt hoảng liền chạy đến can ngăn hắn lại. Dù có tự làm đau chính bản thân mình cũng không đau đớn bằng việc nhìn cậu như thế này. Perth và Chimon chứng kiến tất cả sự khốn khổ trong cuộc tình. Chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn vì giờ phút này chẳng giúp ít gì được cho hai người.

"Đừng đánh tôi có được không?"

Fourth đã không còn nức nở và phản ứng dữ dội như ban đầu. Cậu lúc này đang dùng vẻ mặt ấm ức cùng đau đớn của mình nói chuyện với hắn. Gemini bỗng thấy lòng ngực mình như có ai đó cứa vào. Hắn khụy xuống dứt khoát đỡ lấy cậu ôm chặt vào lòng

"Ngốc quá, anh yêu em không hết sao nỡ đánh em"

Gemini kiên nhẫn đợi Fourth bình tĩnh trở lại. Với một Gemini ôn nhu, dịu dàng trước mắt tạm thời giúp cậu thoát khỏi ám ám ảnh của tâm lý, có lẽ cậu sẽ vượt qua được. Bỗng cậu đáp lại cái ôm của hắn, đây là cái ôm lần đầu tiên sau bao ngày gặp lại. Và cũng chỉ còn lại tiếng thút thít bên tai hắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ cậu an ủi. Perth thấy mọi việc có vẻ tạm đã ổn hơn liền kéo tay Chimon rời đi trong âm thầm. Lúc này hai người họ rất cần thời gian dành cho nhau.

"Ngoan, anh thương em, đừng sợ nữa có được không?"

"Ừm". Fourth trong lòng hắn chậm chạp ừ một tiếng.

'Tại sao khi ấy anh không nói như thế với em'

Có những người bề ngoài trông rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại là một tâm hôn vô cùng yếu đuối, bất lực, không cách nào thoát ra khỏi vòng lặp của tâm trí. Rốt cuộc đã phải chịu đựng nỗi đau dằn xé như thế nào mới có thể thoát khỏi nỗi sợ hãi kinh hoàng...
Ranh giới giữa mạnh mẽ và yếu đuối mong manh vô cùng...









.
.
.
_____________________

[F6] ^My Broken Heart^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ