17

1.9K 108 3
                                    

"Ah cứu với...ai đó cứu tôi với... "

Như mọi lần, Phuwin vẫn còn ôm ý định bỏ trốn hoặc là tìm người cứu giúp. Lần này Pond đang nói chuyện ngoài ban công cùng với Joong thì bất chợt Phuwin ở phía trong la lớn ra bên ngoài cầu cứu người trong điện thoại.

[Hình như anh vừa nghe tiếng ai phải không?]

Joong phía bên kia nghe âm thanh là lạ hắn nghe hình như có ai đó cầu cứu liền hỏi lại Pond

"À, tiếng từ tivi ấy mà"

Pond biện hộ bảo rằng đó tiếng phát ra từ trong tivi vì hắn đang xem truyền hình. Joong vì vậy mà cũng bỏ qua việc đó, Phuwin ở phía bên này không biết cũng như không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ nên cứ hét lên liên tục mà cầu cứu người qua điện thoại.

"Cứu tôi với...cứu... "

Bàn chuyện được một lúc, Joong và Pond cũng ngừng lại. Nhanh chóng Pond tắt điện thoại, tắt luôn nụ cười niềm nở trên môi đưa ánh mắt sát khí nhìn về phía cậu, cậu liền biết mọi chuyện mình cố gắng làm không thành rồi.

Những ngày qua, Phuwin vì giả vờ ngoan ngoãn, chiều theo ý Pond mà được hắn nới lỏng giam cầm. Hắn đã cởi trói giải thoát cho cậu. Nên vì thế mà khi thấy ánh mắt đó của Pond, Phuwin liền không chằn chừ mà lao thẳng ra cửa chạy trốn khỏi đây. Hắn bất ngờ khi thấy cậu chạy nhanh đi thì tức tốc đuổi theo. Chạy về phía cổng chính quanh đó có một cái hồ bơi rất lớn, chỉ cần chạy khỏi đó liền đến được cổng rồi.

"Chạy đi đâu?"

Nhưng Phuwin lại bị hắn bắt lại ngay tại cái hồ to lớn đó. Pond ghìm chặt cậu lại mặc cho cậu vùng vẫy xin tha.

"Tha cho tôi đi mà"

"Ah...đau tôi..."

Hắn vẫn cứ thế mà lôi cậu đến gần thành tay vịn leo lên leo xuống của hồ bơi mà nhấn cậu ngồi xuống đó, dùng dây thừng trói chặt cậu vào thanh kim loại. Dù cậu có xin tha hay nói bất cứ điều gì hắn cũng bỏ ngoài tai cứ làm hết giai đoạn trói chặt cậu lại rồi đứng dậy bỏ lại cậu một câu rồi xoay người rời khỏi.

"Nếu cậu muốn trốn thì cứ ngồi đó hối lỗi đi"

/Ào ào.../

"Hic...ai đó...cứu.. ức... tôi với hic"

"Tôi mệt...tôi không chịu được nữa hức"

Hắn thực sự bỏ cậu lại đó cho đến chiều tối trời đổ cơn mưa rào rồi đến tối mịt lại càng lớn hơn nữa. Cậu cứ thế ngồi đó khóc trong mưa, cậu nhớ anh trai ở nhà sợ anh sẽ lo lắng cho cậu nhiều rồi còn tìm kiếm cậu khắp nơi vì cậu rời đi mà không thông báo một tiếng nào. Anh sẽ nghĩ cậu mất tích vì bị bắt cóc hay gặp nguy hiểm thì sao?

/Ầm/

Sét đánh ngang sáng rực một bầu trời. Cậu nhắm nghiền mắt, run rẩy cả người...

"Anh ơi...cứu em với...em sợ...hức"

"Dunk...Fourth...ức"

Còn cả Dunk và Fourth nữa, hai người chắc chắn sẽ rất lo lắng cho cậu...

Cơn mưa dần vơi đi, Pond cũng xuất hiện trước mặt Phuwin, hắn đang che dù đứng trong mưa sao?

"Cậu biết mình sai ở đâu chưa?"

Rõ ràng một người có gương mặt, dáng người vừa đẹp vừa chuẩn như vậy tại sao lại có thể tàn nhẫn đến mức đó chứ?

Cậu khẽ liếc đôi mắt nhìn chằm chằm về phía hắn, hắn vẫn đứng đó nhẹ nhàng hỏi lại cậu

"Còn muốn trốn nữa không?"

Cậu mệt mỏi mà lên tiếng

"Còn"

"Cậu vẫn dám nuôi ý định trốn khỏi đây sao?"

"Ngày nào còn ở đây, tôi vẫn còn ý định đó"

"Được, vậy thì tôi cho cậu biết rượu phạt là thế nào?"

Hắn tức giận thật rồi.

Nói rồi hắn liền không đợi thêm giây phút nào nữa mà văng ngay cây dù qua một bên nhào đến cởi trói cho cậu và xô cậu rơi xuống thành bể. Cậu liền không kịp định hình đã bị hắn sắn tới mà hành hạ cậu như mọi khi. Nhưng lần này khác là ở bể bơi. Đã đời anh cũng đưa cả hai về phòng rồi tiếp tục hành sự cho đến khi gần sáng hắn mới buông tha cho cậu.

.
.
.

"Ah..."

"Tỉnh rồi à?"

Đến sáng cậu mơ màng tỉnh dậy vì bị hắn đánh thức mà cảm thấy cơ thể như bị xé nát. Hắn kéo cậu vào nhà tắm muốn rửa đi cơ thể nhớp nháp cho cậu nhưng lại nổi lên cơn hứng tình vì cơ thể cậu giờ đây vô cùng ấm áp khiến anh muốn chạm vào, chơi nát cậu lần nữa. Nói là làm hắn liền lao vào mặc kệ cậu có van xin thế nào.

"Đừng.., sẽ chết mất"

"Không chết đâu"

"Um... tôi không chịu nổi nữa"

"Gáng chịu một chút"

Không nhẹ nhàng mặc dù đêm hôm qua trải qua vô cùng kịch liệt nhưng sáng nay hắn lại một lần nữa mạnh bạo ý định muốn chà đạp, xé xác cậu ra thành trăm mảnh. Cậu bị sốt rất nặng đầu óc mơ màng chỉ cố gắng trụ vững cho hắn muốn hành cậu thế nào thì hành. Cậu cũng mong hắn nhẹ tay lại với cậu, giọng cậu thì thào

"Tôi...mệt...ah thật sự rất...um.rất mệt a"

Đến khi không chịu nổi nữa thì cậu liền ngất đi trong vòng tay của hắn trong lúc đang cao trào hắn thật sự rất tức giận lay lắt người cậu mắng chửi.

"Tỉnh lại mau, cậu giỡn mặt với tôi đó hả?"

"Này..."

"Này, không thể cố gắng thêm chút nữa sao?"

Dù Pond có cố gắng lay cậu thế nào thì cậu vẫn cứ nằm yên đó trong vòng tay hắn, thật sự đã dọa cho hắn một phiên sợ hãi, cuống quýt cả lên.

"Này, tỉnh lại nghe không?"








.
.
.
_____________________________

Kết thúc hôm nay nhá...

[F6] ^My Broken Heart^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ