48

2.2K 97 6
                                    

Có một lần Fourth cùng Gemini ra ngoài ăn uống. Nhưng trong phần ăn của cậu lại có thứ cậu dị ứng, cơ thể cậu đang kháng nghị với hải sản. Cậu đau thắt ngực đến mức khó thở liền chạy vào nhà vệ sinh móc họng mình ra nhưng vô ích, cậu thực sự đau đớn đến mức gục ngay bên cạnh bồn rửa mặt. Hắn chạy vào liền thấy cậu đang quằn quại với chính mình. Hắn liền lo lắng chạy đến đỡ cậu, phát hiện lấp ló phần ngực cậu ửng đỏ lên, hình như cậu dị ứng.

"Từ khi nào mà em dị ứng với hải sản vậy?"

Hắn không biết chuyện này thật vì lúc trước khi còn là bạn thân của nhau cậu chưa bao giờ dị ứng với những thứ này. Và hắn cũng hiểu rất rõ về những món cậu thích hay cậu không thích, không ăn được chúng.

Thật ra là lỗi của hắn, khi đó chính hắn không quan tâm vết thương của cậu cơ mà. Cậu sau lần làm phẫu thuật xém mất mạng đó đã kháng nghị với hải sản. Vì vết mổ quá sâu nên cậu không thể ăn hải sản trong một thời gian dài, lúc này là do cậu vô ý không biết trong phần ăn có tôm nên mới ra nông nỗi này, cậu giờ đây không biết phải giải thích với hắn như thế nào cho phải. Cậu không muốn hắn khó xử vì mình.
Gemini không nhịn được nữa liền vội xé áo cậu ra xem xét tình hình liền nhìn thấy vết thương dài và sâu của cậu trông thật đáng sợ.

Từng hình ảnh như thước phim chiếu lại trong đầu hắn, hắn nhói đau ở ngực, và đau lòng ôm lấy cậu vào lòng. Hắn nhận thấy người trước mặt vì hắn mà chịu khổ quá nhiều rồi còn hi sinh vì mình nhiều như vậy. Hắn có bù đắp thế nào cũng không thấy đủ. Hắn càng nhận ra hắn càng yêu cậu nhiều hơn từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Ôm cậu một hồi đã khiến cậu ổn định lại hơn một chút, vì khi nảy hắn đã cho cậu dùng thuốc, hắn lục thấy trong phần túi của cậu có chúng, liền biết đó là thuốc cậu luôn mang theo phòng trường hợp như ngày hôm nay. Cậu luôn chuẩn bị trước tất cả chỉ là hắn không biết.


________________

Lúc Phuwin trở dạ đau đẻ vào nửa đêm, trong lúc hắn còn đang say giấc ngủ

"Anh ơi, em đau...bụng"

"Em sao thế?"

Giọng nói nhựa nhựa còn đang trong mộng của hắn vang lên, tuy mắt mở không lên nhưng vẫn cố mở để mà quan tâm cậu, hắn lo lắng cho cậu lắm đấy.

"Hình như..em...sắp sinh"

"Em nói con để ngày mai ra được không, giờ này khuya rồi"

"???"

"HẢ? Em sắp sinh á? Mau mau...đi bệnh viện"

Lúc này hắn mới chợt tỉnh táo, nhận ra người bên cạnh người đổ đầy mồ hôi, đau đớn nhường nào. Hắn vội vàng thông báo một tiếng qua đầu dây bên kia cho Joong biết tin rồi bế cậu vào lòng một mạch chạy ra xe thẳng đến bệnh viện. Nào ngờ nối đuôi theo xe của hắn là Joong...



Sau gần nửa tiếng đồng hồ đứa bé cũng ra đời, y tá bế đứa bé trên tay ra đưa cho hắn.

"Vợ tôi đâu?"

Hắn mặc kệ không thèm nhìn đến đứa bé mà cứ ngó vào trong tìm kiếm cậu. Y tá nói với hắn, tay vẫn đưa đứa bé về trước cho hắn

[F6] ^My Broken Heart^Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ