Hiện tại đã là đầu Tháng Mười, tiết trời vào thu có điểm se se lạnh. Y phục mỏng manh mát mẻ của mùa hè đã sớm đổi sang quần áo ấm áp hơn nhưng cũng không phải loại dày cộm như mùa đông, chung quy vẫn rất thoải mái. Đây cũng là tín hiệu tốt với tứ hoa khôi khi không phải cả ngày nhìn đám cầm thú kia cởi áo khoe thân.
Như mọi ngày, thời điểm các nàng đang chờ đợi tiểu bảo bối chạy đến, từ xa đã nghe thấy Du Trịnh Nghiên đang lớn tiếng:
- Tiểu quỷ, không được chạy. Ta cắt đuôi của con đấy!
Đuôi? Họ Du kia nói nhăng nói cuội gì vậy? Còn nữa, ai cho phép ngươi uy hiếp hài tử của chúng ta?
Ngay lập tức, ở thùy hoa môn xuất hiện một cục bông màu trắng đang chuyển động về phía các nàng. Nhưng chưa chạy được bao xa đã bị người cao lớn phía sau giữ lại. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, mắt nhỏ liếc mắt lớn.
Cục bông nhỏ rốt cuộc cũng chịu dừng lại ngước nhìn người cao lớn kia:
- Nghin ca đừn có nhắm đui của Híu Híu mà! Đức cí đui bi chờ! Nghin ca bỏ chay ga đi mà!
Tứ đại hoa khôi tròn mắt nhìn cục bông nhỏ màu trắng kia. Đây là loại y phục gì vậy? Giống tạo hình một con vật, trên mũ còn có hai cái tai nhỏ, mà thứ Du Trịnh Nghiên nắm lấy quả thực là một cái đuôi.
Ở Hoa Hạ Quốc này còn có loại y phục như vậy sao?
Nhưng mà các nàng cũng không có nhiều tâm tình để quan tâm mấy thứ đó, tâm trí lúc này hoàn toàn đặt lên vật nhỏ đáng yêu kia, trái tim lập tức trở nên mềm nhũn. Thực muốn bắt cóc đem bỏ túi mà! Sao bốn tên lưu manh mặt người dạ thú kia lại có thể nhặt được vật nhỏ đáng yêu đến như vậy chứ? Không công bằng chút nào cả!
A, thật là! Các nàng thực sự muốn mau chóng tìm người thiết kế ra bộ y phục hình thú này mà ban thưởng. Quá mức đáng yêu rồi!
- Ta đã nói là không được chạy! Một lát vấp té ta nhất định sẽ phạt con quỳ gối!
Phác Chí Hiếu không quan tâm nội dung câu nói kia, chỉ muốn nhanh chóng chạy đến khoe với các tỷ tỷ xinh đẹp. Nghiên ca vậy mà lại nắm đuôi bảo bối, lỡ như đứt đuôi thì sao đây? Lấy cái gì mà lắc lắc khoe khoang với các tỷ tỷ? Cái đồ húc húc này!
- Híu Híu bít ròi mà! Đức cí đui của Híu Híu bi chờ! Nghin ca bỏ chay ga đi mà!
Du Trịnh Nghiên híp mắt thăm dò, vật nhỏ cũng ngẩng đầu gật gật, rốt cuộc nàng cũng buông tay. Phác Chí Hiếu vừa được ân xá liền muốn phóng ngay đến các tỷ tỷ, nhưng bị hai tiếng ho của Nghiên ca làm sực tỉnh, không dám vội vàng, vô cùng cẩn thận bước đi. Bộ dạng muốn chạy nhưng không dám manh động của tiểu hài tử khiến tứ hoa tôi không nhịn được bật cười.
Phác Chí Hiếu đi đến trước mặt các tỷ tỷ, mặc dù rất muốn lập tức vẫy đuôi khoe khoang nhưng hài tử ngoan ngoãn vẫn là nhẫn nhịn chào hỏi trước:
- Tỷ tỷ chin đẹp, chin chào!
- Bảo bối, xin chào!
Tỉnh Đào không nhịn được nữa, trước ánh mắt mong đợi của các tỷ muội lập tức nhanh tay ôm tiểu bảo bối vào trong lòng. Xúc cảm mềm mại, ấm áp như lông mèo lướt qua da thịt khiến cả người hồng y đại mỹ nhân lập tức mềm nhũn, chỉ hận không thể đem tiểu bảo bối này bỏ túi.
YOU ARE READING
XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘC
Fanfiction"Trong lý thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, các khối lượng làm cong không gian xung quanh nó. Hệ quả của sự cong này tạo ra lực quán tính, giống như hệ quả của hai vật thể hút nhau bằng lực hấp dẫn. Ông từng tiên đoán về sự tồn tại của các...