Chương 80: Chu Tử Du đã lớn rồi, nhỉ?

173 16 23
                                    

Đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi, gương mặt bầu bĩnh, trắng muốt như sữa, một tay ôm đầu cha mình, tay kia không ngừng thích thú chỉ trỏ khắp nơi, đối với tất cả mọi cảnh quan trong khuôn viên khu giải trí đều thu hết vào tầm mắt, vui vẻ cười lớn, hưởng ứng bầu không khí nhộn nhịp nơi đây. Người phụ nữ nắm tay cậu con trai chừng mười hai, mười ba tuổi, đi song song bên cạnh, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn công chúa nhỏ nhà mình, mỉm cười trìu mến.

Khung cảnh một nhà bốn người vui vẻ rảo bước dọc con phố, ấm áp, hạnh phúc, và tràn ngập tiếng cười, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải thốt lên hai từ "viên mãn". Cô bé nhỏ lúc đó chưa từng đối mặt với cái gọi là bất hạnh, mỗi ngày đều mỉm cười với mẹ cha, bên cạnh luôn có một người anh trai dịu dàng, ấm áp, đối với buổi đi chơi ngày ấy cũng chỉ đơn giản cho rằng là một buổi dã ngoại gia đình bình thường. Thậm chí nếu sau này nhắc lại, họa may chỉ có thể nhớ đến chút hình ảnh vụn vặt.

Thế nhưng, không ai trong gia đình nhỏ có thể lường trước rằng, buổi đi công viên giải trí tưởng như bình thường ngày hôm đó, lại trở thành nỗi ám ảnh day dứt trong tâm trí non nớt của đứa trẻ năm tuổi.

Âm thanh va chạm vang lên chói tai, tiếng hét hòa lẫn với tiếng thắng xe ken két làm kinh động cả một vùng trời. Màn đêm đen yên tĩnh vốn chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, đột nhiên bị xé toạc bởi tiếng nổ rần trời và thứ ánh sáng đỏ rực. Chiếc xe hơi bốn chỗ màu đen gần như vỡ tan thành từng mảnh, nằm trơ trọi giữa đường phố vắng tanh. Ánh sáng của ngọn lửa cùng cột khói đen nhanh chóng bao trùm trong không khí, che phủ ánh trăng mờ nhạt, cũng nhẫn tâm che phủ luôn tương lai tươi sáng của hai đứa nhỏ.

Không còn ánh đèn nhấp nháy sinh động trong vòng quay ngựa gỗ, không phải những bản nhạc vui tươi nhộn nhịp phát ra từ lâu đài tuyết, cũng chẳng phải mùi xiên que nướng thơm phức mà cô bé nhỏ vừa được thử qua. Chỉ trong một cái chớp mắt, chỉ còn lại ánh lửa hung tợn bao trùm lên đống sắt vụn vỡ nát, chỉ còn lại cột khói làm mũi mắt cay nồng hòa lẫn với vị mặn chát của nước mắt và mùi máu tanh nồng, và cũng chỉ còn lại tiếng la hét trong vô vọng của người phụ nữ, tiếng gào rú thảm thiết của người đàn ông và tiếng khóc thê lương của hai đứa trẻ.

Không ai đoán trước được tương lai, từ viên mãn bỗng chốc hóa thành bi thương!

Kim Đa Hân không nhớ mình đã ngủ bao lâu, chỉ nhớ rằng nàng đã mơ một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ đó, nàng nhìn thấy được bản thân ngày nhỏ đang ngồi vân vê những món đồ chơi đầy màu sắc, được người anh trai dịu dàng hào hứng khoe với nàng thành tích đầu tiên mà bản thân đạt được ở trường, được cha cõng trên lưng, được mẹ vỗ về ôm lấy, cũng nhìn thấy bọn họ đều đang mỉm cười với nàng. Nàng cũng nhìn thấy phiên bản nhỏ của mình ngày trước, bụ bẫm, đáng yêu, là một đứa trẻ rất thích cười, khiến nàng cảm thấy bản thân cũng đang bất giác mỉm cười.

Kim Đa Hân vẫn nhớ như in căn nhà hai tầng màu trắng được bao phủ bởi một vườn hoa oải hương xanh biếc lẫn với màu sắc đỏ thắm của những nhành hồng mọc dại. Nàng nhớ cả cái áo blouse trắng mà cha mang về, nhớ cả ống nghe mẹ hay cất trong hộc tủ thứ hai đặt trong phòng ngủ, nhớ cả những bức tranh gia đình bốn người mà anh trai luôn ném lung tung trong nhà. Và nàng còn nhớ bản thân đã từng có một gia đình trọn vẹn như thế nào.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now