Tứ hoa khôi không thể không công nhận, bốn tiểu lưu manh này bề ngoài vô tâm vô phế, không ngờ đến, bọn họ đối với tiểu hài tử họ Phác kia lại rất có lòng. Cả một ngày này mặc dù hài tử ở nơi các nàng, nhưng bốn tên kia qua một khắc lại tìm cớ chạy đến tìm bảo bối, không phải nói chuyện đôi ba câu thì cũng bày trò trêu chọc, sau đó luyến tiếc hôn hôn bảo bối một chút mới chịu rời đi.
Phải nói, Phác Chí Hiếu quả thực được chăm sóc đặc biệt cẩn thận. Nhìn y phục mà tiểu bảo bối mặc trên người liền biết, hết thảy đều là hàng tốt. Loại vải này ở Kinh Châu, chỉ có những gia môn thuộc tầng lớp quan lại, quý tộc mới dám chi tiền cho hài tử vận những trang phục này, một bộ cũng phải mất đến ba bốn lượng bạc.
Y phục chưa tính, ngay cả đến việc ăn uống của hài tử cũng được bọn họ rất chú trọng. Cục bông nhỏ hai bữa sáng chiều đều đặn uống sữa. Phải biết Kinh Châu không phải là nơi thích hợp để chăn nuôi gia súc, cho nên, sữa bò ở đây không hề rẻ. Vậy mà bốn tên kia mỗi ngày đều mua được sữa nguyên chất cho hài tử. Không thể không nói, các nàng thực sự phải nhìn bốn nữ nhân này bằng một ánh mắt khác.
Còn một điều nữa chính là bốn tiểu nghịch tử nhà các nàng rất thông minh. Thật lòng mà nói, đối mặt với một tiểu bảo bối một bụng câu hỏi vì sao, tứ hoa khôi quả thực cảm thấy tuyệt vọng. Vốn kiến thức hai mươi mấy năm cuộc đời rốt cuộc chính là để lúc này tận dụng, mà phần nhiều các nàng lại không thể trọn vẹn trả lời.
Một phần vì các nàng không biết nên giải thích như thế nào để bảo bối hiểu, một phần lại vì bảo bối nói phi thường nhanh, các nàng có mọc thêm mấy cái tai cũng nghe không kịp, dù có kịp cũng chưa chắc đã hiểu. Lại nói, có nhiều câu hỏi mà chính các nàng cũng không thể trả lời. Cho nên, tiểu bảo bối dần cảm thấy các tỷ tỷ xinh đẹp hình như không thích mình, bộ dáng xem chừng có chút thất vọng.
Tỉnh Đào sau khi dùng điểm tâm đã vội vã rời đi, hài tử lúc này đang ở một chỗ với Nhã Nghiên, Sa Hạ và Tỉnh Nam. Vừa vặn lúc cục bông nhỏ đang rầu rĩ, cục Hân ca trắng trẻo của bảo bối đã chạy đến cứu vãn tình hình.
Kim Đa Hân một cái liếc mắt liền bắt gặp cục cưng trong lòng Nhã Nghiên đang không vui, mà các đại mỹ nhân cũng đang bối rối.
- Bé con, uống sữa nào!
- Hân ca!
Tiểu bảo bối nghe thanh âm quen thuộc, hai mắt liền sáng rỡ, vội vàng từ trong lòng Nhã Nghiên bò xuống, lon ton chạy đến chỗ Hân ca. Phác Chí Hiếu đảo mắt thấy bình sữa trên tay Kim Đa Hân, tay nhỏ liền với đến, ý tứ muốn đòi sữa.
- Hân ca, Híu Híu mún ún chữa!
- Chậm đã! Để ta mở nắp giúp con!
Kim Đa Hân khẽ mở nắp, chỉ vừa đưa đến, tiểu bảo bối lập tức cầm lấy, xoay người định chạy. Họ Kim đương nhiên biết rõ ý đồ của cục bông nhỏ, một tay chụp lấy vật nhỏ, tay kia cũng giữ chặt bình sữa, nhíu mày lên tiếng:
- Con chạy làm gì? Uống chậm thôi!
- Ăng!
- Phải hứa là uống chậm thôi!
YOU ARE READING
XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘC
Fanfiction"Trong lý thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, các khối lượng làm cong không gian xung quanh nó. Hệ quả của sự cong này tạo ra lực quán tính, giống như hệ quả của hai vật thể hút nhau bằng lực hấp dẫn. Ông từng tiên đoán về sự tồn tại của các...