Chương 11: Canh gác

164 18 0
                                    

Bởi vì màn kịch phi thường vĩ đại được dựng lên bởi ba tiểu vô lại kia, Du Trịnh Nghiên một ngày này nghe đâu cũng là tiếng của Phương Dung tỷ, cảm thấy nữ nhân này như hồn ma lúc nào cũng đeo bám xung quanh nàng.

- Trịnh Nghiên! Trịnh Nghiên! DU TRỊNH NGHIÊN!

- Aish! - Du Trịnh Nghiên đang ám ảnh Phương Dung tỷ, nghe tiếng gọi thì hồn phách liền biến đâu mất, giật mình ngã ra đất - Là... là Tiểu Vân cô nương sao?

- Phải! Là ta! Ngươi làm sao vậy! Không khỏe sao? - Tiểu Vân thấy sắc mặt người kia tái xanh, quan tâm hỏi

- Không có! Không có gì! Tiểu Vân cô nương tìm ta có gì không? - Du Trịnh Nghiên đứng dậy, khôi phục bình tĩnh nói

- A! Chỉ là thấy chưa dâng cơm chiều, nên các tiểu thư nói ta xuống bếp xem thử!

- Thực xin lỗi! Phiền Tiểu Vân cô nương trở về báo với các tiểu thư ta liền mang cơm đến!

- Được!

.

.

.

- Tứ hoa khôi, xin lỗi đã chậm trễ! Ta mang cơm cho các nàng! - Du Trịnh Nghiên qua một lúc cũng mang cơm đến

- Ngươi không khỏe sao? Sắc mặt không tốt cho lắm! - Nhã Nghiên thấy sắc mặt người kia có chút khó coi, thuận miệng hỏi

- Ta rất tốt, chỉ là hơi mệt một chút! Đa tạ Nhã Nghiên tiểu thư quan tâm!

- Tiểu thư, Phương Dung tỷ muốn gặp người! - Tiểu Nguyệt từ đình viện tiến vào nói

- Cho nàng vào!

Nhã Nghiên khoát tay ra hiệu, mắt vô tình liếc Du Trịnh Nghiên liền thấy sắc mặt người kia tái xanh, gấp rút chào các nàng rồi chạy biến.

- Nàng ta làm sao vậy? - Tỉnh Đào thấy tên kia chạy trối chết như vậy liền hỏi

- Ta cũng không rõ! - Nhã Nghiên vẫn hướng mắt về phía người vừa chạy khỏi, khẽ đáp lời Tỉnh Đào

Du Trịnh Nghiên mới vừa rồi ý định lui ra, lại vô tình nghe thấy ba chữ "Phương Dung tỷ", liền cảm giác tim đập thịch một cái, cả người mềm nhũn - "Sao lại trùng hợp như vậy? Nếu để Phương Dung tỷ nhìn thấy ta ở đây thì đời này ta xong rồi!" - Vì vậy liền tẩu vi thượng sách, nhắm mắt chạy biến.

.

.

.

- Chúng ta canh gác đến đầu Giờ Dần sao? - Chu Tử Du cùng ba người kia đang ngồi ngắm trăng ở đình viện, khẽ lên tiếng hỏi

- Ừm! Chúng ta sau đó sẽ được nghỉ đến giữa Giờ Thìn! - Tôn Thái Anh gật đầu

- Phải gác ở cả tiểu viện của tứ hoa khôi đúng không? - Chu Tử Du đột nhiên nhớ ra, kích động hỏi

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now