Du Trịnh Nghiên hớt hải lao vào chính phòng, đập vào mắt nàng là cảnh tượng khiến người kinh hãi. Chu Tử Du nửa thân trên nhem nhuốc máu, trán hằn lên mấy đường gân xanh dữ tợn, đôi mắt trừng lên hệt như kẻ điên mất trí, mỗi một đòn giáng xuống đều như muốn lấy mạng đối phương, hoàn toàn đối lập với tính cách điềm đạm thường ngày.
Du Trịnh Nghiên nhăn mặt, thở hắt ra một hơi, gấp rút ngăn lại hành động của người nọ.
- Tử Du, dừng tay! Ngươi mau bình tĩnh lại! Còn đánh nữa sẽ chết người đó!
Nhưng có vẻ như Chu Tử Du cho rằng người cần bình tĩnh là lão đại của nàng mới phải, cho nên không ngần ngại ném người kia ra một góc để tĩnh tâm, bản thân lại tiếp tục hành sự.
Va đập không hề nhẹ vào thành ghế khiến Du Trịnh Nghiên nhăn nhó khẽ rên một tiếng. Vừa lúc nhìn thấy nha hoàn của Sa Hạ đã chạy đến, nàng ngay lập tức hét lên với mấy người Tiểu Nguyệt, Tiểu Linh:
- Còn nhìn cái gì, mau kéo nàng ra đi!
Nhưng người trước mặt lúc này lại quá mức hung hãn, các nàng giằng co một lúc cũng không giữ nổi, rốt cuộc càng chọc điên Chu Tử Du đang sinh khí khiến nàng không ngần ngại rút luôn con dao trên tay Phác Hữu Thiên để chống trả.
Phác Hữu Thiên lúc này đã hôn mê, nhưng nếu cứ tiếp tục chịu đòn của Chu Tử Du thì sớm muộn gì cũng chầu ông bà. Bây giờ chỉ cần có thể đánh ngất họ Chu thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Có điều, Chu Tử Du giống như cắn phải thuốc, cơ thể có thêm mấy phần sức mạnh, mặc dù đã bị tước đi vũ khí trong tay nhưng vẫn có thể dễ dàng khống chế được mấy đòn của các nàng.
May mắn là, đúng lúc này, lại có thêm cứu viện xuất hiện trong chính phòng.
Thấu Kỳ Sa Hạ nhìn một màn máu me trước mắt liền thấy vô cùng phản cảm, mà đối với hành động cuồng loạn của Chu Tử Du lúc này lại càng thêm sốt ruột. Người này từ bao giờ lại trở nên tàn nhẫn như vậy? Nhưng tình huống trước mắt rõ ràng không cho Sa Hạ thời gian suy nghĩ, nàng lúc này cần làm chính là ngăn người kia lại.
Nàng liều mạng, không chút do dự lao đến ôm chặt lấy Chu Tử Du, đem cả hai đều ngã ra khỏi người Phác Hữu Thiên. Những người bên ngoài thấy vậy lập tức lôi kéo nam nhân kia ra xa một đoạn, thuận tiện ngăn cách hắn với người kia.
Nhưng Chu Tử Du thần trí còn chưa quay lại, trong đầu lúc này chỉ có bạo lực che lấp, cũng không quản người đang ôm mình là ai đã nóng giận đẩy ra, ghim chặt đối phương xuống sàn, bàn tay nắm lấy cổ nàng siết chặt. Chỉ đến khi người bên dưới đau đớn kêu lên một tiếng, Chu Tử Du mới giật mình buông tay, cơ thể lập tức hoảng hốt lùi lại một khoảng.
Chu Tử Du, ngươi vừa làm cái gì vậy?
Đầu nàng như bị ai đột nhiên cầm búa gõ một cái thật mạnh, đau muốn nứt ra, nhưng lập tức đem toàn bộ ký ức vừa rồi truyền thẳng về đại não.
Nàng đã nổi giận...
Nàng đã đánh Phác Hữu Thiên...
Bình Tỉnh Đào ngăn cản...
YOU ARE READING
XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘC
Fanfiction"Trong lý thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, các khối lượng làm cong không gian xung quanh nó. Hệ quả của sự cong này tạo ra lực quán tính, giống như hệ quả của hai vật thể hút nhau bằng lực hấp dẫn. Ông từng tiên đoán về sự tồn tại của các...