Chương 1: Xuyên không rồi?!?

503 26 2
                                    

- Đại tỷ à, ngươi khẳng định chúng ta là đang đi du lịch chứ không phải công tác? - Kim Đa Hân bất mãn liếc mắt về phía Du Trịnh Nghiên - nữ nhân được gọi là Đại tỷ kia

- Chậc! Thì lão Đại ban đầu là đi công tác còn gì! Hân, ngươi với lão Đại cứ việc đi công tác vui vẻ, Chewy và Tiểu Tôn sẽ chịu thiệt một chút mà gánh thêm phần nghỉ ngơi của các ngươi! - Chu Tử Du vươn tay nhéo má bánh bao của Kim Đa Hân, cố bày ra vẻ mặt bi thảm nhất, lên tiếng

- Đúng vậy, tiểu tổ tông! Lao động là vinh quang! - Tôn Thái Anh nháy mắt, thuận tiện với tay chọc má Kim Đa Hân một cái

- Cút! - Kim Đa Hân liếc mắt qua hai người đối diện, gạt tay bọn họ ra khỏi mặt mình rồi lại nhìn lão Đại của bọn họ, chán nản nói - Lão Đại kính yêu! Tổng giám đốc đại nhân, ngươi nên tận hưởng chuyến đi chứ không phải ngồi đây bầu bạn tâm tình với báo cáo! Ngươi như vậy khiến chúng ta rất áp lực!

- Ta nói này, lão Đại! Ngươi xem, ngay cả y phục ngươi còn chưa thay ra! Một thân âu phục như vậy... Haiz! Chúng ta tự thấy hổ thẹn, không còn tâm trạng mà chơi! - Tôn Thái Anh đưa mắt nhìn Du Trịnh Nghiên, bất lực lên tiếng

- Ải... ó, ...iên ỷ! [Phải đó, Nghiên tỷ!] - Chu Tử Du cắn một miếng bánh, phồng má đáp

- Các ngươi là vẹt sao? Lải nhải nhiều lời như vậy! - Du Trịnh Nghiên lúc này mới chậm rãi lên tiếng - Dù gì thì việc có ta hay không cũng đâu ảnh hưởng đến sức ăn chơi của các ngươi! - kèm theo đó là một cái nhếch môi cùng ánh mắt đừng - ra - vẻ - như - các - ngươi - quan - tâm - ta - lắm

"Bullshit! Bày ra vẻ mặt gì thế kia! Chúng ta nói sai sao? Là lão Đại thì hay lắm sao?" - Ba người nào đó thầm mắng.

Mải mê đàm luận, bốn người trong cabin cáp treo vẫn chưa ý thức được xung quanh đang thay đổi một cách kỳ lạ.

Qua một lúc, Du Trịnh Nghiên mới dần nhận ra có điều không đúng - Không phải là mới 2h chiều thôi sao? Tại sao trời lại tối nhanh như vậy?

- Phải a! Vừa rồi không phải còn nắng gắt sao, như thế nào mà giờ lại có sương mù dày đặc thế kia? - Kim Đa Hân nhanh chóng nhìn ra điểm bất thường

- Chỉ mới có vài phút thôi mà, sắp mưa lớn sao? - Tôn Thái Anh cũng âm thầm đánh giá xung quanh

- Nói xem! Có khi nào như ta đã nói, chúng ta giống như trong tiểu thuyết, bị cuốn vào lỗ đen gì đó rồi xuyên không luôn không? - Chu Tử Du xoa xoa tay, vẻ mặt nghiêm trọng nói

- ...

"Tên thần kinh này, ngươi còn có thể tưởng tượng phong phú hơn được không?" - Ba người còn lại nén ý nghĩ muốn đánh người tiếp tục quan sát bên ngoài

Sắc trời càng lúc càng trở nên tối hơn. Bốn người hiện tại cảm giác chính mình đang đi xuyên qua một đường hầm, tối đến mức không thể nhìn thấy người bên cạnh.

Kỳ lạ là không chỉ đèn trong cabin không thể bật lên, mà ngay cả màn hình laptop vẫn còn đầy pin của Du Trịnh Nghiên cũng đột nhiên tắt phụt. Các nàng dần trở nên căng thẳng, mò tìm điện thoại của chính mình. Nhưng kết quả lại không cách nào khởi động máy lên được.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now