Hội thơ hữu đã sớm kết thúc, tứ hoa khôi thế nhưng còn chưa có ý định trở về. Nghe nói Nhã Nghiên mấy ngày nữa cần đi gặp người quen cho nên tứ đại thiếu cũng không hỏi đến nữa. Chỉ là đám Ôn Thần cảm thấy rảnh rỗi như vậy có chút không quen thuộc. Mấy ngày này ngoại trừ việc dọn dẹp trong phòng và giặt y phục của tứ hoa khôi, quả thực không có việc cho các nàng.
Ngày hôm qua bốn tiểu lưu manh kia bị tứ hoa khôi bắt canh gác, còn tưởng rằng bọn họ sẽ dùng một ngày này để ngủ. Mấy tên năng lương dư thừa này thế nhưng dùng xong bữa sáng liền chạy đi chuẩn bị cái gì đó, sau đó bắt các nàng đi thay y phục, vội vội vàng vàng ôm theo cục bông nhỏ kéo các nàng ra ngoài.
Rốt cuộc đi một lúc lâu, mấy tên Ôn Thần này mới chịu mở miệng giải thích ngắn gọn chính là muốn đưa các nàng ra ngoài du ngoạn.
Hừ! Mấy tên khốn các ngươi, nói sớm hơn một chút thì chết ai sao? Thần thần bí bí như vậy làm gì? Hại chúng ta còn tưởng các ngươi đi phóng hỏa!
Các nàng cứ như vậy cuốc bộ hết ngách này đến ngõ nọ, toàn bộ đều là địa điểm nổi bật của Nghi Dương, mất một lúc lâu mới xuống chợ đi dạo. Các nàng lúc này quyết định tách nhau ra. Dù sao sở thích cũng không giống nhau, đi cùng cũng chỉ mất thời gian, không bằng tự mình đi chơi.
Thái Anh từ sớm đã biết rõ bản thân thích thú thứ gì, chỉ đợi các nàng sắp xếp xong liền nhắm mắt chạy mất.
Tiểu hài tử họ Tôn từ nhỏ đã phi thường yêu thích nghệ thuật, đối với các loại đồ thủ công lại càng có hứng thú. Mà nàng mấy ngày trước phát hiện được một tiệm làm đồ mỹ nghệ rất tinh xảo. Mặc dù bên ngoài nhìn vào có chút cũ kỹ, bên trong ngược lại được trưng bày vô cùng đẹp mắt.
Tôn Thái Anh hồ hởi chào hỏi ông chủ xong lập tức tìm đến mấy món đồ lạ mắt tinh xảo được trưng bày kia, không nhịn được trầm trồ thực lâu.
- Tiểu tử, ngươi cũng yêu thích thứ này sao?
- Hả?
Tôn Thái Anh còn đang say mê với mấy món đồ thủ công đẹp mắt kia, không phát giác có người tiếp cận, đột nhiên lại nghe thấy thanh âm quen thuộc, liền giật mình ngẩng đầu. Tiểu hài tử sau khi xác định rõ người trước mặt, mặc dù có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức vui vẻ cười rộ lên.
- Đại tỷ, tỷ cũng đến nơi này sao?
- Phải! Mấy món đồ nhỏ này không phải rất thú vị sao?
- Phải nha! Tôn từ nhỏ đã thích xem người khác tự tay làm đồ vật, mấy ngày trước phát hiện tiệm nhỏ này, hôm nay rốt cuộc mới có cơ hội chạy đến! Đại tỷ, như vậy chúng ta cùng đi đi! Dù sao mấy thứ này ta cũng lạ lẫm, tỷ ít nhiều cũng hiểu biết hơn ta, ta muốn thỉnh giáo tỷ!
Nhã Nghiên đối với hài tử nhỏ nhắn trước mặt phát hiện nàng có yêu thích đối với đồ mỹ nghệ trong lòng tự nhiên cảm thấy vui vẻ, gật đầu đáp ứng.
Thực ra, thời điểm mấy tiểu cầm thú lên kế hoạch tách ra, nàng không có ý tưởng sẽ đặc biết đến nơi nào. Rốt cuộc mang theo nha hoàn đi dạo một chút, lại phát hiện Tôn Thái Anh ghé vào nơi này, nguyên lai là một tiệm bán đồ mỹ nghệ.

YOU ARE READING
XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘC
Fanfiction"Trong lý thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, các khối lượng làm cong không gian xung quanh nó. Hệ quả của sự cong này tạo ra lực quán tính, giống như hệ quả của hai vật thể hút nhau bằng lực hấp dẫn. Ông từng tiên đoán về sự tồn tại của các...