Thời điểm tứ hoa khôi cách giờ dùng bữa tầm một khắc, Tiểu Thanh từ đâu gấp gáp chạy đến, sắc mặt phi thường kích động, giọng nói cũng ngập ngừng, đứt quãng:
- T-tiểu... tiểu thư... có chuyện... có chuyện lớn a!
- Là chuyện gì? - Tỉnh Đào mỉm cười, ngữ khí xem chừng có chút cao hứng, giống như đã chờ đợi thời khắc này từ rất lấu rồi
Tiểu Thanh gấp gáp hít sâu vài hơi, sau mới miễn cưỡng khôi phục hồi đáp:
- Liên quan đến Huân gia, thưa tiểu thư!
- Ồ! Huân gia lại có đại tiệc gì sao? - Ý cười trên môi của Bình đại mỹ nhân càng đậm
- Tiểu thư, đêm hôm qua, kho gạo ở phía Tây của Huân gia đột ngột bị bốc cháy, nghe đồn là do có gia đinh bất cẩn làm đổ đèn, sau mới gây hỏa hoạn!
Ba người Nhã Nghiên, Sa Hạ cùng Tỉnh Nam nghe đến đây vẫn không cảm thấy có gì bất thường. Kho gạo bất cẩn bị cháy thì có liên quan gì đến các nàng? Chủ tớ nhà họ Bình rảnh rỗi đến như vậy sao?
Duy chỉ có Tỉnh Đào xem chừng ngày càng kích động, liền ra hiệu Tiểu Thanh tiếp tục.
- Nhưng thời điểm phát hỏa là lúc thay ca gác đêm của gia đinh, thời gian đó ở kho gạo thường không có người!
- Còn gì nữa?
- Chính là trong đêm hôm qua, Huân nhị thiếu gia đột nhiên bị mất tích. Huân đại nhân ban đầu còn tưởng hắn đi chơi thanh lâu, nhưng đến tận sáng hôm nay, có người làm phát hiện hắn bất tỉnh ở một căn nhà hoang cách biệt phủ không quá xa, trên người nồng nặc mùi rượu, khắp nơi đều toàn vết thương! Tiểu Thanh còn nghe ngóng được, hắn bị thương không nhẹ, hai tay tạm thời bị phế!
Tiểu Thanh càng kể càng kích động, chỉ hận không thể lập tức đem tên thiếu gia họ Huân đó đến trước mặt các tiểu thư để các nàng tự mình kiểm chứng. Tỉnh Đào nghe hết lời này liền cao hứng bật cười.
- Bốn tiểu tử kia quả thực rất có lòng! Không uổng công ta nuôi bọn họ tốn cơm tốn gạo!
Các nàng nghe thấy lời này có chút kinh ngạc. Toàn bộ đều là bốn tiểu lưu manh kia làm sao? Loại chuyện phóng hỏa đánh người này, bọn họ vậy mà thực sự dám động thủ?
Là ai lúc trước kí khế ước lại kiên quyết không làm chuyện phi pháp? Các ngươi bây giờ phóng hỏa đốt nhà quan, lại còn đánh thiếu gia nhà người ta thành tàn phế là đang tuân thủ luật pháp đó hả?
Trong lúc các nàng còn đang thất thần, Tôn Thái Anh đã tung tăng chạy đến đưa điểm tâm, nhìn kỹ một chút có thể nhìn ra quầng thâm mắt do thiếu ngủ, có điều, gương mặt khả ái kia vẫn vô cùng rạng rỡ:
- Tỷ tỷ, sớm!
Tỉnh Đào đảo mắt nhìn nàng một chút, sau đó mới mị hoặc cười:
- Họ Tôn, đêm qua chơi rất vui vẻ?
- Chơi? - Tôn Thái Anh chớp chớp mắt vô tội - Tối qua Tôn ngủ rất sớm! Tôn ngủ với cục Phác mà! - Nói đoạn lại hướng mắt đến tiểu hài từ trong lòng Nhã Nghiên - Có phải không, cục cưng?
![](https://img.wattpad.com/cover/327251040-288-k841038.jpg)
YOU ARE READING
XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘC
Fanfiction"Trong lý thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, các khối lượng làm cong không gian xung quanh nó. Hệ quả của sự cong này tạo ra lực quán tính, giống như hệ quả của hai vật thể hút nhau bằng lực hấp dẫn. Ông từng tiên đoán về sự tồn tại của các...