- Là hắn!
Khẽ xoay đầu nhìn theo hướng tay người kia chỉ, đột nhiên phát hiện người này hình như Du Trịnh Nghiên nàng cũng quen biết. Nói chính xác hơn thì đã sớm chai mặt.
"Mẹ kiếp! Đồ yêu nghiệt nhà ngươi! Hại chị đây phải chịu nhục nhã như vậy!"
Mà đồ yêu nghiệt họ Chu nào đó vừa rồi còn vừa cười vừa thưởng thức mỹ vị, đột nhiên bị người kia chỉ điểm, đồ ăn chưa kịp nuốt xuống liền bị mắc nghẹn, ho đến lợi hại. May mắn Sa Hạ bên cạnh vẫn là có chút lo lắng người kia sẽ bị nghẹn chết, rốt cuộc giúp đỡ nàng lấy một ít nước.
Đồng đội của Chu tiểu cẩu kể từ thời điểm Du Trịnh Nghiên gặp nạn đã chọn cách khoanh tay ngồi xem kịch, cho nên đối với nàng lúc này đương nhiên càng không có ý định đưa tay tương trợ.
Tứ hoa khôi đối với loại tình cảnh này cũng là lần đầu gặp phải, cho nên cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Dù sao người bị bắt không phải là các nàng, cho nên cũng im lặng quan sát. Trừ phi thực sự cấp bách, bằng không, các nàng cũng tình nguyện ngồi xem kịch. Nhưng cũng phải nói, đã để bọn họ mang mặt nạ, Chu Tử Du vậy mà vẫn khiến nữ nhân khác yêu thích.
Thời điểm Chu Tử Du ổn định chính mình liền phát hiện đám người kia đang lao đến, nàng vội vàng nhảy ra khỏi ghế, vòng ra phía sau Sa Hạ, đưa tay ngăn chặn:
- Khoan, khoan, khoan đã! Dừng ở đó!
Chu Tử Du thấy đám người kia dừng lại mới dám thở ra một hơi, đảo mắt một chút, rốt cuộc dừng lại trên người nữ nhân kia. Nàng trong lòng thầm đánh giá một chút. Nữ nhân trước mặt dung mạo không tồi, không phải là dạng diễm mỹ tuyệt tục, phong tình vạn chủng như tứ đại hoa khôi, người kia có điểm ngây thơ, khả ái, nhưng khí chất trên người lại ngang ngược kiêu ngạo.
Có điều, nói như thế nào cũng không thể sánh với tiểu băng sơn của nàng, người này không phải khẩu vị của Chu Tử Du. Mà cho dù có là gu của nàng thì Chu Tử Du vẫn tình nguyện chọn tiểu băng sơn.
- Cô nương, ta cùng cô không thù không oán, cũng chưa từng quen biết, cô muốn bắt ta làm gì?
Không ngờ đến, vị tiểu thư kia "oa" một tiếng - Không ngờ dung mạo thực sự còn xinh đẹp đến như vậy! Đeo mặt nạ quả là uổng phí! - sau đó lại cười đến vui vẻ, đối với Chu Tử Du nũng nịu gọi mấy tiếng - Tiểu tướng công!
Chu Tử Du cứng họng, thiếu chút thì ngất luôn ra đất. Du Trịnh Nghiên bên này cũng không khá hơn là mấy, chân tay đều run đến lợi hại. Hai tiểu đồng đội bất nhân kia của Chu Tử Du cũng choáng váng, nguyên lai là bắt tên nhóc nhà các nàng về làm tiểu tướng công đó hả?
Có điều, cũng không mất quá lâu để hai người tiếp tục ôm bụng nén cười. Tứ hoa khôi quả thực không biết nên dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của các nàng lúc này, chỉ dùng ánh mắt sắc bén phóng lên người Chu Tử Du ý tứ dò xét.
Chu Tử Du bị các nàng nhìn như vậy không khỏi cảm thấy chột dạ. Nhưng nàng là bị người ta cưỡng ép mà! Chu cún con vô tội nhìn các nàng cầu cứu, rốt cuộc nhận lại một loạt ánh mắt đều mang một hàm ý: "Ngươi tự làm tự chịu!". Cuối cùng đành cắn răng, hít sâu một hơi, đối với nữ nhân trước mặt bình tĩnh lên tiếng:

YOU ARE READING
XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘC
Fanfiction"Trong lý thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, các khối lượng làm cong không gian xung quanh nó. Hệ quả của sự cong này tạo ra lực quán tính, giống như hệ quả của hai vật thể hút nhau bằng lực hấp dẫn. Ông từng tiên đoán về sự tồn tại của các...