Chương 34: Chúng ta là chó! - Nữ nhân của tứ đại thiếu

158 22 12
                                    

- Họ Du, ngươi nói phải! Sao có thể không nể mặt chúng ta như vậy?

Tỉnh Đào trên mặt đột nhiên nở nụ cười, ngữ khí ôn hòa. Tứ đại thiếu ngược lại trong lòng bất an, cảnh giác nhìn nàng. Tỉnh Đào lại chậm rãi lên tiếng - Lạc Nhân hình như còn chưa có xem qua, có phải không?

Nhã Nghiên phát hiện tứ lúc bốn tên kia bước vào, có một người còn chưa lên tiếng hay đúng hơn chính là không có động tĩnh. Nàng lại phát hiện tên mặt trắng kia còn đeo trên mặt thứ đồ vật tên gọi "khuất mắt" kia, cư nhiên là không dám nhìn đến các nàng. Cho nên, Nhã Nghiên liền để Tỉnh Đào ra tay, một đao hạ gục tiểu bạch kiểm kia, chí ít cũng sẽ khiến bốn tên này lung lay.

Quả nhiên, hai tiếng "Lạc Nhân" này rất có hiệu nghiệm. Trong tình cảnh có điểm ám muội này, Kim Đa Hân vừa nghe đến mình liền đỏ mặt cúi đầu. Mà ba đồng đội kia của nàng cũng hoảng loạn không kém. Không phải bởi vì giọng điệu yêu nghiệt kia của Tỉnh Đào, cái chính là biểu hiện bất thường của tiểu bánh bao kia.

Du Trịnh Nghiên vừa uống được một ngụm nước lập tức phun ra toàn bộ. Ba người vội vội vàng vàng khích lệ Kim Đa Hân.

- Tiểu tổ tông, không được phép gục ngã lúc này! Nào nào, Hân Hân, mạnh mẽ lên nào! Không thể để thua các nàng được!

- Tiểu tổ tông, Tỉnh Đào tỷ ấy cũng chỉ như bình thường gọi ngươi mà thôi! Bỏ qua tỷ ấy đi! Chúng ta bàn về Kinh tế vi mô và vĩ mô, có được không?

- Hài tử đáng thương của ta, tỉnh táo lên nào! Đúng là kẻ địch có chút mạnh nhưng cũng không thể chỉ mới gọi hai tiếng ngươi liền hồn bay phách lạc như vậy chứ! Tiểu Hân...

- Lạc Nhân!

Du Trịnh Nghiên còn chưa kịp động viên tinh thần của Kim Đa Hân xong đã bị giọng nói mị hoặc kia lần nữa cắt ngang. Mà lần này, họ Kim còn nghiêm trọng hơn, không chỉ hai má phiếm hồng mà cả gương mặt đều đỏ ửng, thiếu điều muốn rỉ máu.

Ba tiểu cẩu kia tròn mắt nhìn phản ứng của họ Kim nhà các nàng, liền gấp gáp lấy tay bịt chặt mũi nàng, ngăn không cho thứ chất lỏng màu đỏ kia lại trào ra.

Chỉ là kẻ địch lần này quyết tâm hạ gục các nàng, cho nên, hết thảy đều đã có chuẩn bị. Tỉnh Đào lợi dụng thời điểm ba tên kia đang lo lắng cho Kim Đa Hân, nhanh chóng ra khỏi bồn tắm, cũng lấy được y phục cho các nàng. Đoạn, chính mình khoác lên một lớp áo, vừa vặn che đi cảnh xuân, nhưng thể loại nửa kín nửa hở này, quả thực rất có tính sát thương. Nàng tiến đến chỗ bốn tiểu vô lại, "đẩy nhẹ" những kẻ không liên quan ra, tay nâng cằm Kim Đa Hân, bày ra bộ mặt câu nhân, giọng nói cũng câu hồn đoạt phách:

- Bảo bối, làm sao vậy?

Mà đương sự Kim Đa Hân chỉ vừa nghe nàng gọi hai tiếng "bảo bối" kia, máu mũi lại không nhịn được trào ra, ngay lập tức bất tỉnh. Ba đồng đội của nàng sửng sốt nhìn đến kì tích kia, trong đầu liền hiện lên hai chữ: "Knock out!"

Ba người hết nhìn Tỉnh Đào, lại liếc đến tiểu bánh bao trong lòng nàng, quả thực không biết bày ra vẻ mặt gì. Rốt cuộc chỉ có thể vỗ trán thở dài.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now