Chương 92: Giáng Sinh

155 23 56
                                    

Vừa chạy đến giữa sân tiểu viện, bên trong phòng ngủ đồng thời cũng có người bước ra. Tôn Thái Anh hoàn toàn không để ý đến gần đó có người đang cào tuyết, hí hửng lao về phía Sa Hạ:

- Các tình yêu siêu cấp xinh đẹp của Tôn, xin chào buổi sáng!

Sa Hạ trên tay ôm theo một cục bông màu trắng tròn ủm vẫn còn ngái ngủ, nhìn thấy họ Tôn thì khẽ cười một tiếng. 

Phác Chí Hiếu đã thức được một lúc nhưng chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là bảo bối muốn tìm thúc thúc của mình cho nên nàng mới ôm ra ngoài, vừa vặn gặp tên giặc Thái Anh đang tung hô ầm ĩ ở đây. 

Hài tử nhà Tỉnh Nam dường như có tinh thần hơn mọi ngày, có điều bộ dạng lộn xộn của đối phương khiến nàng không khỏi bật cười thành tiếng.

Tôn Thái Anh toe toét đến híp cả mắt, hào hứng một câu "tình yêu ơi", hai câu "tình yêu à" nhưng lại không để ý đến có người đã bắt đầu thay đổi sắc mặt, biểu cảm so với không khí bên ngoài còn lạnh lùng hơn.

- Sáng nay sao lại có tinh thần vậy? Mọi ngày không phải đến trưa thì ngươi vẫn chưa tỉnh táo nổi à? Được Tiểu Nam thưởng cho cái gì à?

Mối quan hệ giữa Sa Hạ với mấy người Thái Anh, để mà nói chính xác thì ngoại trừ Chu Tử Du mỗi lần đối mặt đều ngượng ngùng, những người còn lại tương tác rất thoải mái vui vẻ, thậm chí đôi lúc còn nô đùa thân thiết đến quá trớn. Lúc này nàng có nói vài câu trêu chọc cùng đối phương cũng không quá xa lạ.

- Hôm nay khác mà! Ngày hôm nay quá mức xinh đẹp, ta không thể phí hoài buổi sáng này ở trên giường được. Tuyết đầu mùa rơi rồi đó Sa Hạ tỷ tỷ!

- Đó là nguyên nhân ngươi tình nguyện dậy sớm à?

- Đương nhiên rồi! Tỷ nhìn đi, tuyết ở đây, ở trên kia, ở đó, ngoài kia nữa, quá đẹp, quá xuất sắc!

- Hơn cả Tiểu Nam sao?

- Này này, ta không hề nói như vậy, tỷ đừng có nhét chữ vào miệng ta chứ! Tiểu Nam Nam mà nghe được sẽ hiểu lầm ta đấy!

- Ta thấy nàng vẫn luôn hiểu đúng mà! Chạy theo những thứ xinh đẹp lại không phải bản tính của ngươi rồi sao?

- Không sai! Cho nên người ta mới chạy đến chỗ của tỷ đó!

Tôn Thái Anh cố tình nháy mắt câu nhân, nhưng từ đầu đến chân không có chỗ nào để gọi là quyến rũ, hành động vừa rồi cũng chỉ mua vui cho người đối diện. Sa Hạ cười nhạo nàng một tiếng, nhếch môi trêu chọc:

- Đem mấy lời sáo rỗng đó nói với Tiểu Nam Nam nhà ngươi, có lẽ nàng sẽ cố gắng mà khen ngợi! Ta không có hứng thú đâu!

- Chỉ hứng thú với cún con nhà chúng ta thôi chứ gì? Được rồi, không trách được, ai bảo mị lực của Tử Du lớn đến như vậy làm gì, gần đây bước chân ra đường đều có cô nương hỏi thăm!

Sa Hạ lườm nàng một cái, trong lòng cực kỳ không thoải mái, trừng mắt mắng:

- Nhảm nhí! Ta nói hứng thú với Chu Tử Du khi nào chứ? Đừng có mà vẽ chuyện, nếu như ngươi muốn thử nằm trên giường ăn cháo hoa đến Tết thì cứ việc tiếp tục!

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now