Phiên Ngoại: KHẾ ƯỚC BÁN THÂN

179 13 2
                                    

Sau khi từ biệt Lữ lão bản, tứ đại thiếu một lần nữa hướng lên lầu. Các nàng đã thống nhất đến chỗ của tứ hoa khôi làm tiểu tư. Như vậy vừa có việc làm, vừa có thể trả nợ. Chưa kể, các nàng hẳn là phú bà, những núi tiền xinh đẹp, không biết chừng còn có thể ăn bám, họa may không thể trở về, vẫn có chỗ dung thân.

Bốn người hiện tại đang đứng trước hai căn phòng lúc nãy nhưng lại không gõ cửa, cũng không có ý định tiến vào.

"Rốt cuộc chúng ta nên tách ra như vừa rồi, gõ cửa hai phòng, hay là cùng đi vào một phòng? Nhưng nếu chúng ta cùng vào thì nên vào phòng của Tỉnh Đào và Tỉnh Nam hay phòng của Nhã Nghiên và Sa Hạ?"

Tứ đại thiếu vì điều này mà tiến thoái lưỡng nan. Rốt cuộc khoanh tay nhìn chằm chằm hai cánh cửa gỗ khép chặt. Một lúc lâu sau, một trong hai cánh cửa cũng mở ra.

Tiểu nha hoàn ý định đi lấy trà cho tiểu thư của mình, vừa mở cửa liền bị bốn người dọa sợ, ấm trà trên tay cũng suýt rơi xuống.

Cửa phòng mở ra, vừa vặn tứ đại thiếu cũng thấy được tình hình bên trong, cả bốn vị tiểu thư đều đang trong phòng Nhã Nghiên.

"Sao lại có cảm giác các nàng đang ôm cây đợi thỏ vậy? Mà hình như chúng ta vừa vặn là thỏ!"

Mà tứ đại mỹ nhân trong phòng cũng vừa vặn thấy được bốn tên bên ngoài, mặt mày nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào phòng các nàng. Người ngoài không biết nhất định cho rằng bốn người này đang có âm mưu đen tối.

- Cô nương, tên của cô là gì? - Tôn Thái Anh dời tầm mắt, hướng tiểu cô nương kia hỏi

- Ta là Tiểu Nguyệt, nha hoàn của Nhã Nghiên tiểu thư! - Tiểu Nguyệt dừng một chút rồi nói tiếp - Phải rồi, các tiểu thư đang đợi các vị! Tứ công tử, mời mau vào trong!

- Đợi chúng ta? - Bốn người đồng thanh lên tiếng

- Phải! Xin mời vào!

Tứ đại thiếu cảm thấy có chút không đúng - "Các nàng đang đợi chúng ta? Sao lại có cảm giác như chúng ta bị mắc câu vậy?" - Bốn người trong lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn chậm rãi tiến vào

- Vì sao không gõ cửa? - Lời này của Tỉnh Đào vang lên ngay khi cánh cửa sau lưng tứ đại thiếu vừa khép lại

- Chúng ta... đang phân vân không biết nên vào phòng nào mới phải! - Kim Đa Hân gãi gãi đầu, thành thực nói

- Chỉ như vậy? - Tỉnh Nam có chút không tin được, hỏi lại

- Ch-chỉ như vậy!

Tôn Thái Anh bỗng cảm thấy xấu hổ. Bốn người họ chỉ vì như vậy mà đứng ngoài kia gần nửa canh giờ, thực mất mặt!

Nghe thấy lời, tứ đại mỹ nhân không khỏi cảm thấy buồn cười. Bốn tên này chỉ vì phân vân không biết nên vào phòng nào, liền đứng ngoài kia gần nửa canh giờ. Đã vậy còn vô cùng nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa, hại các nàng cho rằng bọn họ có điều gì bất mãn. Tưởng tượng thôi đã thấy buồn cười.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now