Chương 77: Quá khứ của Danh Tỉnh Nam

112 19 14
                                    

Trước khi Tỉnh Nam thừa kế vị trí Môn chủ Thiên Môn, cha của nàng, Danh Tử Khiêm, chính là chủ nhân của chiếc ghế đó. 

Danh Tử Khiêm có ba người vợ và tổng cộng sáu người con, thế nhưng ông chỉ độc sủng người vợ thứ hai của mình, cũng chính là mẫu thân của Tỉnh Nam. Ông vốn là con trai của Điện tiền Chỉ huy sứ Danh Tử Kiên. Mẹ Tỉnh Nam là đích nữ nhà Hộ bộ Tả Thị Lang Hứa Minh, Hứa Vân Tĩnh. Một chữ "Tĩnh*" trong tên của nàng sau này chính là lấy từ mẹ, mang ý nghĩa yên ổn, bình an.

*Nhiều bản dịch tên Hán Việt của Nam là Tỉnh Nam/Tĩnh Nam, nhưng mà ban đầu Cris chưa lường trước được trường hợp này nên tạm coi như hai từ này giống nhau, là một nhé!

Cha mẹ Tỉnh Nam vốn là thanh mai trúc mã, hơn kém nhau hai tuổi, hai nhà trước đây có thể xem là môn đăng hộ đối, thậm chí bậc trưởng bối đã sớm cùng nhau lập hôn ước. Hai người cũng là lâu ngày sinh tình, vốn nghĩ sẽ an ổn chờ đến ngày cùng chung một nhà.

Thế nhưng, thế gian vô thường, năm cha nàng mười sáu tuổi, Hứa gia gặp đại nạn. Ông ngoại Tỉnh Nam bị người hãm hại, tống giam trong đại lao, tài sản Hứa gia cũng bị tịch thu, những người khác trong gia tộc ít nhiều đều bị liên lụy. Bà ngoại sau đó vì đau lòng mà sinh tâm bệnh, chưa đến nửa năm đã qua đời.

Hứa gia có ba người con, hai gái một trai. Hứa Vân Tĩnh là con gái út. Lúc Hứa gia vừa gặp nạn, huynh trưởng đang ở biên thùy bị triệu tập gấp, trong nhà chỉ có nữ nhân, rõ ràng không gánh vác nổi. Vả lại, lúc đó nhị tỷ đã sớm gả đi, gần như đối với Hứa gia đã không còn nhiều liên hệ. Biệt phủ bị tịch thu, Hứa Vân Tĩnh chỉ có thể nương tựa họ hàng. Thế nhưng Hứa gia phần nhiều là nữ, xuất giá tòng phu, bọn họ mặc dù biết là con cháu trong nhà nhưng cũng khó lòng thu nhận. Duy chỉ có một vị thúc vốn là thương nhân chịu bỏ tiền chu cấp cho cháu gái một thời gian, sau này bà chính là theo cha Tỉnh Nam phụng bồi.

Lúc đó họa của Hứa gia khá lớn, mặc dù có hôn ước nhưng Danh gia nói cho cùng chỉ là phận bằng hữu, cùng lắm chỉ có thể nói đỡ một vài câu trước mặt Thánh thượng, tuyệt đối không đi xa hơn. Danh Tử Kiên ban đầu kiên quyết muốn tìm cách cứu người, thậm chí đã có ý định nhận nuôi nhi tử của bằng hữu. Nhưng thời gian đó đúng vào lúc Tiên Hoàng lâm bệnh, triều đình hỗn loạn, chính sự rối ren, phía nhà vợ của ông lúc đó ủng hộ Tam Hoàng tử cũng không muốn dính dáng đến chuyện này. Cuối cùng, trước sự phản đối, Danh Tử Kiên lực bất tòng tâm, chỉ có thể hủy bỏ giao ước.

Cha của Tỉnh Nam lúc đó cũng chỉ là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, tài hèn sức mọn. Mặc dù ở trong gia tộc được đánh giá cao nhưng nói về quyền lực vẫn là con số không. Ông không cam lòng từ bỏ người trong lòng, nhưng cũng không thể làm trái ý trưởng bối, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhục, kiên trì leo lên vị trí Môn chủ Thiên Môn, chờ đợi thời cơ.

Hai năm sau đó, ông giúp Hứa gia rửa oan, nhưng mẹ ông vẫn không chấp nhận Hứa Vân Tĩnh làm chính thất. Để củng cố quyền lực, Danh gia kết thân với Đường gia, Danh Tử Khiêm bị ép cưới con gái nhà Lại bộ Viên ngoại lang Đường Trạch. Mãi hơn một năm sau, khi hai người đã có với nhau đứa con trai đầu lòng, Hứa Vân Tĩnh mới được bước chân vào cửa nhà họ Danh, cam chịu làm thiếp.

XUYÊN THÀNH TẾ TỬ TỨ ĐẠI GIA TỘCWhere stories live. Discover now